Thứ Năm, 2 tháng 2, 2012

Viết tặng con trai 20 tháng tuổi

Thật ra, ngày hôm nay, con đã được hai mươi tháng rưỡi rồi.

Sau bao nhiêu lần khất hẹn với blog của con, hôm nay mẹ tự thấy có nhiệm vụ phải "trả món nợ" mà mẹ cứ khất lần mãi. Đó là viết lại những câu chuyện thật chân thật và dễ thương về một nhân vật tí hon tuyệt vời nhất mà mẹ từng được biết trong cuộc đời mẹ.

Mẹ chẳng biết viết từ đâu nữa, vì thời gian trôi qua thật nhanh, từ blog trước mẹ viết cho con đến blog này đã cả gần nửa năm trôi qua rồi. Từ khi có con, mẹ mới thấy được giá trị của thời gian vì gần như mẹ chẳng có đủ thời gian để làm việc gì cho trọn vẹn cả, kể cả cái việc thú vị nhất đối với mẹ lúc này là ngắm nhìn và trò chuyện với con yêu.

Con đang ngủ giấc ngủ đêm với bản nhạc For Alisa bên tai, thật ngoan hiền và xinh đẹp với cái đầu mới được cắt trọc lốc, hai cái má vẫn xị ra dù con có gầy đi nhiều sau những ngày tết vừa qua, đôi mắt sáng tinh anh lim dim đầy mãn nguyện sau một ngày chạy nhảy vui vẻ. Hai cái tai vểnh lên đón từng nốt nhạc của cái bản nhạc quen thuộc mà giờ đây con cứ bi bô mãi "của Beethoven". Mẹ ngắm nhìn hàng ngàn lần những đường nét quen thuộc đáng yêu của con và luôn tự hỏi "Liệu có bà mẹ nào trên thế gian này nhìn thấy con họ xấu không nhỉ?" Với mẹ thì chắc chắn hàng ngàn lần là "Không" rồi.

20 tháng tuổi. Một thời gian không dài nhưng ý nghĩa biết bao. Con trải nghiệm vô vàn những điều mới lạ trong thế giới này, và mẹ cũng trải nghiệm một lĩnh vực thật mới mẻ và luôn luôn vô cùng thú vị trong cuộc đời phụ nữ "Làm mẹ và nuôi dạy con".

Hai mươi tháng tuổi, mẹ không biết hết tất cả các bạn cùng độ tuổi của con đã cảm nhận về thế giới thế nào, nhưng mẹ tự thấy rằng con của mẹ đã phát triển một cách diệu kỳ về nhận thức thế giới. Con biết quan sát hành động của người khác như ba lái xe và sửa đồ đạc thì như thế nào, mẹ quấy sữa và giặt đồ ra sao, chế biến đồ ăn như thế nào, biết nhận xét về sự chuyển động của những vật dụng trong gia đình như quạt quay, đèn chớp tắt, đèn sáng, vòi nước chảy, dao kéo cắt..., và cả sự sống vận hành trong hệ thực vật xung quanh con nữa, như là hoa nở, lá bay bay.... Con rất giống ba và ông ngoại về tính ngăn nắp, gọn gàng. Điều này con đã không ít lần khiến mẹ kinh ngạc và tự thấy rằng mẹ sẽ phải điều chỉnh lại những thói quen đôi khi chưa tốt của mình. Con biết sắp xếp đồ đạc đúng chỗ, lấy ở đâu phải bỏ về đúng chỗ, và lần sau con cứ vậy con tìm ra ngay.

20 tháng tuổi, con đã biết nói những câu, từ chuẩn xác về những việc diễn ra xung quanh, và con nói không ngọng ngịu dù giọng nói vẫn còn đầy những âm hưởng riêng của trẻ thơ mà những người chưa quen với giọng nói của con trẻ sẽ khó lòng nghe được. Con thuộc và nhớ nhanh những bài thơ mẹ dạy. Con đã có thể đọc bài "Mèo con đi học", "Nếu nhắm mắt", "Con cò bé bé" và cả những bài thơ khá dài của Trần Đăng Khoa...

Khi mọi người hỏi, con biết trả lời họ tên con, họ tên cha, và tên của mẹ. Con cũng biết ba đi làm, mẹ đi dạy học, dì Tám đi chợ cho đến bà hàng xóm đi dạo, chú cuội thì nhớ nhà, con Đen con Lu cãi nhau và những con chim sẻ bay từ trên trời xuống ăn cơm của con Đen con Lu nữa. Con đang trong giai đoạn tập nói nên con nói rất nhiều, nói một mình và nói với mọi người. Tất cả mọi thứ con nhận thức về mình và về sự vật xung quanh, còn đều ngay lập tức phát biểu thành lời: Con bị muỗi cắn, mẹ gãi cho con, mẹ xức dầu cho con đi, ba đi làm rồi, con bô bà mẹ ơi, áo con ướt rồi, nước chảy rồi, lò vi ba tít tít, bồ tát nhà Rubi có pin rồi, xe hỏng, ba sửa, ba vặn vặn, con cá nó bơi bơi, dì Tám bằm bằm thịt nấu cháo cho Mig, bà ngoại đi Vũng Tàu rồi, nhạc ở quân khu chú Cuội, mẹ đang ăn cái gì đấy? Mẹ đi đâu rồi ta, đâu mất tiêu rồi ta? mẹ ơi, Mig làm việc máy tính của mẹ... Những câu nói của con thường làm mọi người không thể nhịn được cười. Điều kỳ diệu nhất mà những người lớn như mẹ cảm nhận được qua những câu nói ngô nghê của con, đó là con đang nhìn cuộc sống qua ánh mắt của trẻ thơ, một cái nhìn trong vắt như pha lê không lợn cợn một vẩn đục nào, chân thật như một chiếc máy chụp ảnh thu vào tất cả những đường nét thô mộc lẫn tuyệt mỹ của cuộc sống. Con truyền cái cảm hứng trong trẻo ấy cho mẹ. Con làm mẹ cũng khao khát được nhìn thấy vạn vật qua lăng kính trong vắt của con. Sự chân thiện ngập tràn trong đó, và mẹ biết rằng, nó sẽ mãi mãi ở lại với tuổi lên 2 của con chứ không thể theo con đi cùng mãi những tháng năm trưởng thành. Trong khi nhìn qua lăng kính pha lê của con, mẹ nghe đâu đó trong tim những nuối tiếc, dù còn rất lâu nữa, dù có thể không nhiều, nhưng rồi sẽ không thể tránh khỏi, một ngày nào đó trong đôi mắt con sẽ xuất hiện những âu lo, những ưu tư, và cả sự mệt mỏi nữa. Mẹ thấy trái tim mình hơi nhói lên. Ngày nào đó xưa lắm trong tuổi thơ của mẹ, mẹ chắc chắn cũng từng có đôi mắt rất xinh đẹp như thế.

Nói đến ánh mắt trong trẻo của con, mẹ phải nhắc lại cái ngày con nằm bệnh viện Nhi đồng II. Đó cũng là lần đầu tiên từ khi con sinh ra, con phải nhập viện vì viêm họng có khả năng kéo qua viêm tiểu phế quản. Ngày đấy cách đây đã hơn hai tháng rồi.

Con vào nhập viện ở khoa Hô hấp. Việc đầu tiên sau khi nhập viện là con phải thở khí dung. Mặc dù trong cơ thể rất mệt nhưng con đã giãy giụa và phản ứng quyết liệt việc hít thở bằng mặt nạ, và ba mẹ đã phải cố gắng hết sức để trấn áp con, mặc dù, con biết không? Nhìn cảnh con vừa la hét vừa khóc lóc, vùng vẫy phải đối, mẹ thật sự muốn đầu hàng, muốn vứt bỏ tất cả những thứ máy móc, dây nhợ, thuốc men... kia đi mà ôm lấy con vào lòng, nhưng mà con đang bệnh...

Đêm đầu tiên ở bệnh viện, con phải đi hít thở khí dung thêm hai lần nữa vào 10h đêm và 4h sáng. Mẹ đã chờ con ngủ say để bế con qua phòng thở khí. Con vẫn đi ngủ như mọi ngày, bình an và thanh thản cạnh bên mẹ, chắc chắn rằng, con chẳng có cảm giác mình đang ở bệnh viện, vì mẹ vẫn ở bên con, và dường như, con cũng chỉ cần có thế, tiếng nói quen thuộc của mẹ, mùi cơ thể quen thuộc của mẹ làm con yên tâm và con rúc vào người mẹ ngủ ngon lành.

Mẹ đã đặt con lên chiếc giường nhỏ ở phòng khí dung để lắp ống thuốc cho con. Những tiến động lách cách rất nhỏ cùng tiếng xì xì của ống khí làm con tỉnh dậy, và con ngước mắt lên nhìn mẹ. Chao ơi, mẹ chẳng thể mô tả làm sao được ánh mắt của con khi ấy, chỉ biết rằng ánh mắt ấy sẽ đi theo mẹ suốt cả cuộc đời chẳng làm sao quên được. Con mở mắt ra, mắt trẻ thơ ngái ngủ vẫn trong xanh chứ không đỏ đục ngầu như mắt người lớn. Con nhìn mẹ, cái nhìn của một bầu trời mùa thu trong trẻo, nắng thật nhẹ, xanh ngát, không một gợn mây, thanh bình và yên ả như mặt nước hồ thu phẳng lặng, như một làn gió nhẹ lướt qua cánh đồng đầy cỏ non và những thảm hoa li ti rung rinh. Chao ôi, cái nhìn thật trìu mến như một đại dương mênh mông thái bình và dịu êm như nhưng con sóng nhẹ vỗ về bờ, như bài hát ru du dương bên chiếc nôi ấu thơ, như mặt trời ấm áp trên đỉnh Hymalaya trắng xóa tuyết mà mẹ đã từng biết đến. Cái nhìn của con làm mẹ bối rối. Con nhìn mẹ như thể mẹ là một người mẹ thật vĩ đại, người có thể bảo vệ con trong tất cả những bão giông của cuộc sống, mẹ sẽ không bao giờ làm con đau, làm con tổn thương, như thể mẹ sẽ chiến đấu với cả thế giới này và chiến thắng để bảo vệ con, chỉ cần con có mẹ ở bên cạnh, con có thể đi đến cùng trời cuối đất mà không phải sợ hãi, không phải lo lắng gì.

Mẹ đọc được những điều đó trong đôi mắt trong trẻo của con, và con , sau khi gửi cho mẹ thông điệp vĩ đại ấy, con lại tiếp tục ngủ, giấc ngủ không mộng mị, không cần phải lo sợ, vì đã có mẹ bên cạnh con, con có thể yên lòng, vì mở mắt ra sẽ có mẹ... Mẹ tiếp tục đặt ống khí dung cho con thở. Mẹ ngắm nhìn thiên thần của mẹ, và mẹ thầm xin lỗi con, mẹ không dám nhận thông điệp của con đâu. Mẹ, dù rất vĩ đại trong mắt con, thì mẹ cũng chỉ là một con người bình thường trong cuộc đời này, mẹ sẽ không có trăm tay, nghìn mắt và những phép thần thông để bảo vệ con khỏi những cú vấp ngã, những đám côn trùng, những sỏi đá lộc cộc trên chặng đường dài mà con sẽ phải đi. Mẹ chỉ hứa rằng, mẹ luôn ở bên cạnh con, chịu đựng cùng con và kiên nhẫn cùng con tìm ra lối đi tốt nhất cho mình. Mẹ không phải là người vĩ đại, nhưng đã, luôn và sẽ là người yêu thương con nhất trên cuộc đời này.

Con đang say ngủ, ngày mai sẽ là một ngày mới với những trải nghiệm mới của con về cuộc sống. Tiếng bi bô của con sẽ lại là những âm thanh đáng yêu nhất vang lên trong gia đình mình. Con sẽ tiếp tục là mặt trời bé con, sưởi ấm bầu không khí của gia đình mỗi ngày, để giá lạnh không bao giờ kịp có chỗ chen chân vào và ở lâu quá trong nhà. Cảm ơn con, mặt trời bé con của mẹ, con đã dạy mẹ thật nhiều điều về thế giới trẻ thơ, về cách thức để cảm nhận thế giới một cách đẹp đẽ và trong sáng. Cầu mong sao sự hồn nhiên, và trong trẻo ấy sẽ luôn hiện diện trong con trong suốt hành trình cuộc sống của mình.

Mẹ yêu con rất rất nhiều...