Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

Ngã rẽ mới

       Ngày mai, mình sẽ bắt đầu một công việc mới, ở một môi trường mới, tạm thời giã từ cái nghề mà mình đã lựa chọn như một cái nghiệp ngay từ những năm ngồi trên ghế nhà trường phổ thông. Đã nhiều lần đứng trước nhiều ngã rẽ, lần nào cũng có trăn trở, có nuối tiếc, có hạnh phúc hay vui vẻ, chỉ lần này cảm thấy không vui, không buồn, như đã đi trên một con đường thì tất nó phải đi qua những chặng chuyển tiếp nào đó mặc định, cứ vậy mà đi thôi, chẳng việc gì phải vui hay buồn. Cũng có thể rằng trước đây, mình đi những chặng ngắn quá, nên thay đổi một cái là nhận ra ngay, còn bây giờ, đi một chặng dài quá rồi nên không nhận thấy con đường đột nhiên hơi cong và tạo ra một ngã rẽ mới. Mình vẫn cứ đi, chẳng quan tâm đến việc cũng đi trên cùng một con đường đó, nhưng mình đã đi vòng trở lại hoặc đi qua một hướng khác hẳn với hướng ta từng định đi, và vì vậy, ta chẳng bao giờ đến được cái đích mà ta đã nhắm. 

        Nhưng mà có nhiều người trên thế giới này lúc nào cũng đi đúng cái đích mà họ lựa chọn đâu, họ vẫn rẽ lung tung, vẫn lạc lối, vẫn phân vân, rồi cũng vẫn phải làm việc và vẫn phải sống. Tự nhủ với mình, làm mãi một công việc cũng nhàm chán quá, cần một ít sinh khí, cần 1 ít thay đổi để mình không cảm thấy mình vô nghĩa.
        Việc cũ thật lặng lẽ, một mình một việc, khỏi giao tiếp nhiều, khỏi va chạm nhiều, việc ta ta làm, đến hẹn lại lên, mỗi năm thêm vài cái hẹn, cũng nhiêu đó nhiệm vụ, dù mỗi năm phải mỗi update. Có những cái hẹn mỗi năm cứ lặp đi lặp lại hoài cũng nhàm lắm, nhưng có những cái hẹn mới tinh tươm chưa có cách nào hoàn thiện cũng áp lực lắm, làm không đạt yêu cầu, về cứ áy náy mãi không thôi, lỡ nói gì sai điều gì, cứ ân hận mãi, vì vậy, cứ phải sống chung với lũ sách vở, với những thứ kiến thức mênh mông bể sở, rồi áp lực phải học hành hoài nữa, hành hạ cái đầu hoài, mấy cái án học tập, hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành báo cáo, bài viết và một đống chuyên đề mới chờ tiếp nhận cứ treo lơ lửng trên đầu, mà đầu thì lúc trống rỗng, lúc đầy ứ đến nghẹt thở, chẳng thể nào làm gì cho ra hồn cả, lúc nào cũng khó lòng cảm thấy thanh thản. Chẳng biết tự bao giờ, thanh thản lại trở thành một thứ xa xỉ như thế cơ chứ.
     Còn việc mới, ngày 8 tiếng, liên tục, phải giao tiếp với nhiều người, đòi hỏi chính xác, nhanh nhẹn, có trách nhiệm, cũng có áp lực đấy, nhưng bù lại, cái đầu chẳng đến nỗi bị hành nhiều, không phải lên lớp cho ai, không phải update kiến thức thường xuyên, tóm tại không bị nhiều án lơ lửng trên đầu nữa, chỉ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ là đạt yêu cầu, thích hợp với cái đầu trống rỗng của mình hiện nay.
      Dù sao cũng là một bước ngoặt, bước ngoặt để chuẩn bị cho một cái gì đó thật mông lung trong tương lai không tưởng tượng được. Mình đã quen sống với những thứ mơ hồ, không rõ ràng rồi, nên cũng không cần ngồi phán đoán quá kỹ nữa. Mà có thể phán đoán được gì đâu cơ chứ?
   Ngã rẽ mới đã mở ra, con đường cũ đã khép lại, chẳng thể cứ quay đầu lại mà nhìn mãi.