Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

Một sớm thức dậy

Sáng nay thức dậy, thấy phòng đã bừng sáng mà tưởng đâu mình dậy trễ quá, đồng hồ mới chỉ 7h nhưng những tia nắng mặt trời đã xuyên qua hai lớp rèm của màu xanh lá cây và chiếu vào tận góc cuối cùng của căn phòng nhỏ.




Nhìn lại trên gối, quyển sách tối hôm qua vẫn chưa đọc xong, đèn ngủ chưa tắt hẳn, vẫn còn 1 nấc cuối cùng chưa kịp tắt, vậy là mình ngủ gục tối hôm qua, khi đang đọc sách.
Lâu lắm rồi, ít chụp hình, và lại càng không tự chụp hình. Nhưng sáng nay mở cái điện thoại để xem thời tiết, và rà vào trúng cái phần chụp hình, vậy là nổi hứng chụp 1 tấm khi vừa lười biếng tỉnh dậy. Thật hiếm hoi có một buổi sáng yên bình




Sau những ngày mưa thì hôm nay mặt trời đã quay trở lại, căn phòng trở nên ấm áp hơn, lần đầu tiên từ khi chuyển nhà, có thời gian, có đủ ánh sáng và sự ấm áp để nhìn ngắm cái phòng nhỏ, thấy nó đẹp, yên tĩnh, chỉ có thiếu tiếng cười của MIG nữa thì nó là thiên đường của mình rồi.

Nhiệt độ đã lên được 10 độ vào buổi sáng sớm, báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày ấm áp, dù rằng nửa đêm trở về sáng nó sẽ trở về 6 độ, nhưng mình không cảm thấy lạnh vào buổi sáng nữa, có thể cất tấm mền điện đi để chờ mùa đông năm sau được rồi. Cách đây khoảng 1 tháng, dù đã bật mền điện số cao hết cỡ nhưng cái đầu thò ra ngoài mền buổi tối vẫn lạnh đến cứng cả đôi tai lại. Mà đó là vào thời điểm lạnh nhất là tháng 1,2 đã qua rồi. Sayonara mùa đông.

Một ngày đến trường là một ngày trở lại thời đi học, cuộc sống có biết bao điều mà ta không bao giờ học xong. Thôi ngày nào học được thì cứ cảm ơn ngày ấy, thêm chút kiến thức cũng là thêm chút vốn, và chút niềm vui cho ngày mai.

Biết đâu rồi một sớm mai thức dậy sẽ phải đối mặt với những chuyện thật không vui. Cuộc đời còn dài mà chẳng thế biết điều gì sẽ đến với ta ngày mai cả. Ngày nào yên bình, những người thân yêu cũng còn đầy đủ và mạnh khoẻ, ngày đó ta cũng cần phải cám ơn cuộc sống.

Một buổi sáng thức dậy cho ta thật nhiều hồi ức, rồi sẽ có lúc bận rộn, và chẳng thể nhớ ra bất cứ điều gì.





Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

Rồi những ngày bận rộn cũng qua đi

Một tháng qua, mình đã thật là bận rộn,
Vậy mà cũng đã qua rồi,
Ngày mai, sẽ đưa mẹ và con trai yêu quý ra sân bay Fukuoka quay trở lại VN sau những ngày hai bà cháu hội ngộ bên Nhật Bản,
Nhanh quá,
Mình đã thật bận rộn, dậy sớm nấu đồ ăn cho con, chở con đi học, đến lớp học, đón con về, quay lại trường học, đi chợ, quay về lab, làm bài tập, tối về đọc truyện cho con nghe, nhiều lúc tưởng chừng không thể hoàn tất được những công việc cứ chất chồng lên nhau như vậy, nhưng mà hoá ra vẫn cứ xong.
Hôm nay đã hoàn tất cái presentation cuối cùng quan trọng trong học kỳ này rồi, cảm thấy lòng khá yên ổn,
Hôm nay đón con trai về, con khoe rằng hôm nay Thầy,các cô và các bạn chụp hình và nói tạm biệt con rất cảm động. Con nói con muốn chụp hình cùng Thầy Damaso, nên con gọi Thầy, Damaso, và nói Damaso, Khang, thế là Thầy hiểu, liền chụp hình cùng với con…. Con trai thật là giỏi, ai bảo không có ngôn ngữ thì không giao tiếp được, trẻ con còn giỏi hơn người lớn trong việc này. Con nói lần sau con qua Nhật mẹ lại cho con đi học nha, mình cười, nếu mẹ để dành đủ tiền sẽ cho con đi học ngay. Nhưng dù có đủ tiền cho con đi học hay không, thì tháng 9 mẹ vẫn dành đủ tiền mua vé máy bay cho con và ông ngoại qua Nhật với mẹ. Chỉ cần con sống ở đây, không đến trường cũng đã học được thêm bao nhiêu điều mới lạ rồi.
Con với bà ở hơn 1 tháng, vậy mà mẹ thấy nhanh quá, thoắt 1 cái đã hết rồi, mẹ mừng vì mỗi ngày đưa đón con đến trường, mẹ đều phát hiện ra con đã học thêm bao nhiêu điều mới lạ rồi. Mẹ tiếc rằng những thời gian này, mẹ bận quá không thể dành cho con được nhiều hơn, nhưng mà tích tiểu thành đại, mỗi lần qua, con sẽ học được một chút, vậy rồi sẽ thành nhiều, và thời gian chúng ta xa nhau sẽ rút dần lại.
Mẹ cũng mừng vì nhờ bà qua đây, mẹ được gần bà nhiều hơn. Nhờ bà qua đây, bà và mẹ hiểu nhau nhiều hơn. Có lẽ bây giờ, bà sẽ bớt trách mẹ chuyện mẹ chấp nhận bỏ 5 năm đi học ở Nhật nữa, biết đâu bà còn bớt trách mẹ vì nhiều chuyện khác nữa mà chỉ có thể ở cùng rồi người ta mới dễ chia sẻ.
Mẹ không hối hận về điều gì trong khoảng thời gian đã trôi qua nữa. Nếu không biết nói tạm biệt, sẽ không thể nói "xin chào", chuyện gì cũng có được và mất, nếu chỉ nghĩ về mất, sẽ bỏ quên những gì ta được.
Dù sao cuộc đời của mẹ con mình vẫn còn dài, còn phải cố gắng nhiều, những gì của ngày hôm qua, hôm nay, đều là những thử thách, tương lai còn nhiều thử thách nữa, hãy cùng nhau vượt qua nhé con yêu,
Yêu con,



Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

Aki aki


Mùa thu, mùa của Thiên Bình


Mùa thu, mọi con đường trong trường đều đổi một cách đáng ngạc nhiên. Ai nói gì thì nói, mình tin là nó đẹp nhất trong cả năm. 

Mùa thu, lá của cây Momiiji, một loại phong, và cũng là thương hiệu bánh nổi tiếng của Hiroshima, chuyển qua màu đỏ rực, dân Châu Á, châu Phi, nói chung là các xứ sở nhiệt đới, kéo nhau đi chụp hình quanh thung lũng Saizo, trường mình chưa phải là nơi đẹp nhất, nhưng với mình, thế cũng là đủ rồi


Mùa thu, cái khí hậu ôn hoà, mát mẻ, thậm chí có phần lạnh nữa, cũng làm cho tâm tính con người có phần hoà dịu hơn, hay một phần chính là bị ảnh hưởng bởi cái văn hoá kiệm lời, tinh thần hành động, thái độ nhẫn nại và lặng lẽ, mà mình cũng giảm bớt cái tính ưa tranh luận khi xưa. Czarina san chup cho mình tấm này, tự ý đăng lên face của bạn khiến thiên hạ trách mình đi chụp hình cho mình mà không rủ thiên hạ để cùng đăng lên face.

Mình nói với mọi người rồi, mình không có thời gian mà xài face, thời gian làm việc cho mình còn chẳng đủ, vô nhà người khác làm gì. Mình cũng không ưa không gian bao la của face, mình không có dùng face để liên lạc. Vậy mà có chuyện gì cần mình, chẳng cần face thiên hạ cũng kiếm ra mình, như vụ nấu ăn cho sinh viên quốc tế hôm rồi ở bên IDEC vậy,


Nói là một Thiên Bình, nhưng cũng là một Hoả mênh, mình nhiều lúc cũng không kiềm được nóng giận, có lúc bực mình vì những chuyện của người khác nữa. Hôm trước làm việc nhóm, có một người VN, lại thêm một người Indonesia nữa quá vô trách nhiệm, dù một người không ở nhóm mình nhưng cũng làm mình bực mình, vì nó ảnh hưởng đến công việc của các nhóm, phải chờ đợi. Mình không dấu nổi vẻ không thoải mái lúc đó

Benjamin bảo mình, cool đi, chuyện của nhóm khác để họ giải quyết lấy, ra ngoài kia mà ngắm lá rụng cho nó calm down trong khi chờ đợi hai người đó, có lẽ bạn cũng bực mình nhưng bạn không cáu kỉnh như mình, bạn vẫn theo cái chủ nghĩa kiểu Mỹ ai làm người nấy chịu, nhưng đây là một bài tập chung mà. Mình nói bạn, giáo dục của mấy nước như nước mình không phát triển nổi là vì cá nhân  nào cũng tự coi mình là trung tâm của thế giới như thế.


Hôm trước, học một giờ về giáo dục Giới có liên quan đến quan điểm giữa đàn ông và phụ nữ, mọi người đặt ra bao nhiêu tình huống tranh cãi nảy lửa. Mấy bạn Islam bảo rằng họ không thoải mái lắm khi nhìn thấy phụ nữ quá thoải mái ra đường, không muốn cho đàn ông khác nhìn người phụ nữ của mình. Phái nữ vỗ tay rần rần khi Benjamin bảo, đàn ông mà thích vợ chỉ để cho mình ngắm, chẳng có ai để ý đến thì cứ việc cưới một người đàn bà thật vô duyên và nhàm chán vào. Mọi người cười ồ bảo Ben tự tin quá khi Benjamin bảo sẽ tự hào khi có một bạn gái hoặc vợ làm những người đàn ông khác phải ganh tỵ hoặc ngưỡng mộ, quan trọng là cô ta cư xử thế nào thôi, ngăn làm sao được người khác nhòm ngó cô ta. Bạn nói tự tin phải được xây dựng trên nền tảng của kiến thức và thái độ ứng xử chuẩn mực, cảm giác này giúp cho nhiều thứ khác được vững bền. Mọi người bảo Ben phải chuyển qua nghiên cứu về mỹ học hoặc tâm lý chứ không phải ngành Sustainable Development,


Chị Jenny thì thật tuyệt vời bởi chị luôn ứng xử tự tin, hoà nhã và nhiệt tình. Là con lai, chị xinh đep như một Ms Quý Bà, giỏi nhiều ngoại ngữ, nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong mọi tình huống. Mọi người đều bầu cho chị làm Ms của cả chương trình. Sau chị thì mình là người lớn tuổi thứ nhì trong đám sinh viên nữ nên cũng có phần gần gũi với chị hơn, chị học ở Anh nên đã quen với những mùa thu rực đỏ như thế này, không quá hân hoan như mình, nhưng khi nghe mình nói con trai mình muốn mình nhặt lá ngôi sao về cho nó thì chị đồng cảm ngay.

Mình từng mơ ước biết bao lần là sẽ có một ngày đi dưới hàng thông thế này, tiếc rằng không có MIG ở đây, chắc chắn con trai mình sẽ không tiếc sức làm dáng mà chụp hình




Hôm trước, tụi mình đi fieltrip ở vùng Kitahiroshima, nơi những phiếu quà tặng cũng được in hình mùa thu,

Những đồng cỏ thì tuyệt vời tới nỗi mình đã nhớ ngay đến bài hát Greenfield của Four Brothers. Ôi chao, ngày đó cách nay đã đến hơn 20 năm rồi.



Mình, Czarina và Ivy trong lễ hội rượu Sake


Chậu hoa cúc tím mình trồng ngoài hành lang của mình


Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

Lab and Labmates


     Đối với các sinh viên ở Nhật từ bậc đại học trở lên, lab là ngôi nhà chung mà hình như mọi người đều ở đó nhiều hơn ở nhà, nhắc đến lab, ai cũng cảm thấy thân thương và quen thuộc. Mình phải mãi mới làm quen được với cảm giác này, vì trước đến nay chẳng có khái niệm lab, ở nhà, khi đã làm quản lý, đến cái bàn làm việc riêng có khi còn chẳng có nữa là khái niệm lab, nơi dành cho các nhóm students ở từng bậc học làm việc chung.
      Hôm nay vừa lên lab, đã thấy trên bàn có một gói quà đẹp, mình đoán ngay của ai, mở Line ra, trúng bóc, Wang san về nước đã quay trở lại, nhắn tin réo gọi ầm ĩ, qùa này chẳng phải của Wang thì của ai. Vừa trả lời đã nghe tiếng đập cửa rồi Wang san nhiều chuyện vừa bước vào vừa nói như sợ ai nói hết phần… Đúng là trẻ con, nhưng mình phải đi học nên chẳng có thời gian nói chuyện tiếp.
    Tan tiết lên lab, Liu san vui vẻ thông báo, H san a, sensei đã duyệt hết đống sách mà H san muốn mua rồi đó, Liu đã book cho bạn rồi. Mình suýt nữa thì nhảy đến bắt tay Liu san, cảm ơn rối rít, nói mình cần cho nghiên cứu của mình lắm. Nhưng rồi Liu san lại làm mình ngạc nhiên hết sức, lab phải cảm ơn bạn, mình ngớ người ra, Liu san bảo, vì sách của bạn sẽ do văn phòng học bổng của bạn trả, tức la lab không phải bỏ tiền ra mua mà vẫn được sách, mình cũng gật gù, dù sao cũng đỡ cả 7,8 trăm đô tiền sách chứ đâu có ít. Mình nói, Liu san a, vậy mai mốt học xong tôi sẽ phải mang hết đống sách về nước, Liu san kêu oai oái bảo không được.
   Cái bạn Liu này dễ thương lắm, sắp kết hôn với một cô bạn làm cho một tổ chức phi chính phủ đóng văn phòng tại quận miền núi Shimane, cuối tuần nào cũng chạy xe hơn trăm mấy cây số lên thăm hôn thê, thường bảo mình có nhu cầu đi Shimane thì bạn cho quá giang. Hôm trước Liu dẫn mình xuống chỉ cách sử dụng cái máy in phiếu giảm giá cho sinh viên, tiện thế nói rằng từ khi thành staff member thì không còn được dùng phiếu giảm giá nữa, mình nói nếu cần thì mình in cho Liu xài, vì chắc chắc 20 phiếu một học kỳ làm sao mình xài hết. Liu cười hiền nói làm như vậy không tốt, mình thấy bạn ấy sống ở Nhật lâu quá thành người Nhật mất rồi.
  Phòng mình còn một labmate nữa có vợ cũng đang học tiến sĩ về giáo dục, ở cùng khoa, nhưng ngồi phòng đối diện, Raku, vợ bạn ấy đang có bầu, nghe nói sẽ sinh con trai, bạn mừng lắm, ai mà nhiễm bệnh chạy lên lab là bạn ấy đuổi về, vì sợ vợ mình nhiễm bệnh, làm cả lab cười rần rần.
  Lab còn có một bạn Nhật đang yêu một cô tiến sĩ Hàn Quốc, chuyện tình của bạn trở thành đề tài bàn ra tán vào của cả lab vì Nhật và Hàn vốn đang có xung đột, nhưng hai bạn đã đưa gia đình đi gặp nhau và đã làm lễ đính hôn rồi, xem ra lab mình năm tới sẽ được ăn vài cái đám cưới.
  Mấy ngày nay chuyện biểu tình ở Hồng Kông cũng trở thành câu chuyện sôi nổi của lab. Lớp trẻ xem ra nhiều người ủng hộ cho nền dân chủ của HK, chắc cũng là cho tương lai của các bạn.
  Rồi còn chuyện của cái nhà nước Hồi giáo IS nữa, cũng trở thành thời sự của những bạn trẻ ưa chính trị, Wang suốt ngày mặc chiếc áo có chữ LOVE trước ngực, còn khoe với mọi người rằng Just Love can save the world, mọi người thỉnh thoảng xúm vào trêu chọc bạn.
   Mấy hôm nay các bạn trong chương trình bàn sôi nổi về chuyện thực tập. Ben hỏi mình muốn đi đâu trong danh sách địa điểm của chương trình, mình nói chắc đi Nepal quá, có một số bạn cũng muốn chọn Nepal, nhưng giáo sư Kawa có vẻ không muốn mình đến đó lắm. Ông lo ngại cho sự an toàn của mình, ông không cấm mình, nhưng recommend mình nên đi ở Nhật Bản thôi, nhất là Nepal vừa có bão tuyết. Mình vẫn chưa quyết định, nhưng thật lòng cũng muốn đến Nepal,
  Sáng nay vừa ngủ dậy, Czarina đã nhắn tin rủ mình đi mua vé Shinkansen cùng bạn, hai đứa đến đại lý thì người ta vẫn chưa mở cửa, bèn đi vòng vòng chụp một đống hình cùng nhau rồi tự mình tấm khắc khen đẹp.
  Buổi trưa, mình chạy hộc tốc từ IDEC về Letters để học, suýt xô vào Yuki,  bạn Nhật cùng chương trình đến từ Kyoto rất dễ thương và hiền lành, y như cái tên của bạn, trong chữ Kanji có nghĩa là "Tender man", bạn thấy mình học mà chạy lòng vòng khắp các khoa liền khuyên mình, bạn phải chọn tiết giãn ra một chút để có thời gian, ví dụ như tiết 1,3,5 hoặc 2,4,6, như vậy giữa các tiết bạn có thời gian mà thở. Một chuyện đơn giản vậy mà mình cũng quên khuấy đi mất, nhưng thật ra cũng chẳng có nhiều lựa chọn được.
  Hôm nay giáo sư Sakurai dạy về Basic Education cho nhiều bài tập quá, cả lớp có 5 đứa muốn méo cả mặt, nhưng giáo sư rất nghiêm khắc nên chẳng ai dám than trước lớp cả. Đã đăng ký môn học rồi đành phải cố mà theo vậy.
  
  Dù sao mùa thu cũng rất đẹp, làm mọi người có thêm tinh thần học tập.



Bàn làm việc của mình, mình ngồi chung với lab của trưởng lab, Liu san làm trưởng lab, đã ở Nhật gần 10 năm, dễ thương và lịch thiệp. Cậu ta dắt mình đi hai cái phòng rồi mới hỏi mình thích ngồi chỗ nào, phòng này có máy photocopy, và nhất là ít người hơn nên mình phải chọn ngay

Mình mang lên một con gấu để tựa lưng, lúc này trời lạnh, tựa vào nó cũng thấy ấm áp


Cái lab của mình rất bừa bộn, nó để máy in, máy photo và có trưởng lab ngồi nên mọi người hay ra vào, Liu san lúc nào cũng cố gắng dọn dẹp mà chẳng ăn thua. Lab nào cũng có tủ lạnh, microwave và boiler, đói thì ăn, khát thì uống, buồn ngủ thì ngủ, còn tiện hơn ở nhà. Thế nên cuối tuần nào mình cũng ngồi lì ở đây. Lab của mình ở tầng cao nhất của building 1, ngay mặt tiền của Hirodai, nhìn xuống thung lũng Saizo thật đep


Bàn của labmate, bạn này giành ngay cái khung cửa đẹp nhất mà ngồi rồi, bạn này yêu thích nghệ thuật ikebana cắm hoa Nhật Bản, cứ cách vài ngày lại cắm một bình hoa, bạn ấy vứt các loại bình cắm hoa khắp trong lab, nhưng không ai cảm thấy phiền, vì ai mà nỡ phiền với một cô gái yêu hoa như vậy. Suốt ngày cho mình ăn chocolate, ngồi gần bạn ấy thế nào cũng béo ú lên. Bạn rất yêu nghệ thuật, có anh bạn trai cũng nhảy rất đẹp. Mình không thể quên hôm ra mắt lab, bạn ấy và bạn trai đã cùng múa một bản nhạc hiện đại rất quyến rũ.


Chỗ ngồi của mình đã được Liu san trang bị thêm giá sách và đèn led, mình cũng như nhiều bạn khác vứt đồ trên bàn rồi có khi đi cả ngày mà chẳng lo lắng gì cả, lúc nào đói khát lại chạy về lab. Học kỳ trước, mình hay ngồi ở thư viện, nhưng học kỳ này, bắt đầu thấy lab là chốn bình yên rồi, lại ngồi lab nhiều hơn,

Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

Fall

Thế mà cũng đã nửa năm tròn đã trôi qua rồi. Thời gian trôi qua như dòng nước, nhanh đến nỗi chẳng thể quay lại mà nhìn những thứ đã lướt qua, 
MIG yêu quý đã 4 tuổi rưỡi rồi, mình đã bước vào tuổi 37, cũng đã nếm trải nhiều khoảnh khắc vui vẻ lẫn bất hạnh, nhưng rồi tất cả cũng dần lắng xuống, nhường chỗ cho sự ổn định, cân bằng.
Tuổi tác từ lâu đã không còn là nỗi bận tâm nữa rồi, càng trưởng thành, càng trải nghiệm, mình dường như cảm thấy tinh thần trở nên bình tĩnh và tự tin hơn, tự tin rằng mình sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua những nghịch cảnh của cuộc sống, tiếp xúc với nhiều bạn bè, nhiều môi trường, để thấy rằng cuộc sống của mình cũng chưa có gì để phải than phiền hay thất vọng, biết bao nhiêu người khác mong có một vài ngày bình yên cũng chẳng có, biết bao nhiêu người từ Đông sang Tây cũng phải nếm trải hạnh ngộ, chia lìa. Chỉ có rất ít người than vãn kể khổ, còn đa phần rất cương nghị chống chọi lại những thử thách của cuộc sống, Ben, người Mỹ, mới thi đỗ vào chương trình, chỉ kém mình một tuổi, đã bỏ ra gần 20 tuổi trẻ làm việc cho các cộng đồng người kém may mắn từ Lào đến Nigieria, sinh trưởng tại Arizona trù phú thế mà suốt ngày lao động cật lực trên những sa mạc khô cằn của Châu Phi, và sắp tới là những vùng nông thôn của Ấn Độ, theo như bạn mong muốn. Đôi khi, mình nhìn bạn và tự hỏi, điều gì đã thúc đẩy để bạn thực hiện những lý tưởng như thế. Cùng nghiên cứu về giáo dục ở các nước đang phát triển, bạn được phân công về cùng một nhóm với mình, nghe mình kể về kế hoạch dạy dỗ cho con trai mình, bạn cười hiền, vậy bạn nghiên cứu về giáo dục là có động lực lớn rồi, mình cũng nghĩ, ừ, đôi khi mình cứ đi tìm động lực ở đâu ấy.
Wang, bạn cùng lab với mình, cũng nghiên cứu về Fukuzawa Yukichi, nhà cải cách giáo dục vĩ đại của Nhật, có lần nói với mình, càng nghiên cứu về giáo dục, lại càng không muốn lập gia đình và sinh con, vì sợ nó trở thành vật thí nghiệm. Trời ơi, người Phương Đông và Phương Tây sao mà khác nhau đến vậy, Ben thích làm việc cho các tổ chức NGO, thích ra địa bàn nghiên cứu mà trải nghiệm, còn Wang, thích ngồi đọc sách, ngồi đọc cả ngày, rảnh thì chơi guitar, tập gym, rảnh nữa xuống thư viện gọi mình đi tám chuyện về các nhà cải cách giáo dục của Trung Quốc và Nhật Bản, mình bảo Wang à, phải đi Mỹ đi cho nó khá, chứ ngồi đây là nghiên cứu kiểu nhà nho Trung Quốc thời xưa, không thực tế, không tiến bộ nổi đâu, bạn tán thành lắm. Hôm trước khoe mình đã thi toefl IBT được 90 điểm, mình tròn cả mắt, mình cũng mới chỉ được 80 điểm thôi mà đã tự cho mình là giỏi rồi. Mình khuyến khích Wang, apply hồ sơ đi Mỹ đi, Thầy Kawanishi cũng ủng hộ hết mình. Bạn nói kỳ này cố thi cho được 100 rồi sẽ apply.
Xung quanh mình, nhiều người có lý tưởng hết sức đẹp đẽ, nó khiến cho mình cảm thấy đời sống của mình đôi khi quá chật hẹp làm sao, xoay qua xoay lại chỉ nghĩ đến bản thân và những thứ tẹp nhẹp khác. Nhìn lại nhóm mình, Hiroshi và Yuki nghiên cứu về pin năng lượng mặt trời dành cho những vùng khó khăn, Alam nghiên cứu về ứng dụng hệ thống năng lượng tự nhiên cho các vùng nông thôn ở Bangladesh, Zhang nghiên cứu về chất bán dẫn giá rẻ để tạo ra những thiết bị điện siêu rẻ và an toàn cho các vùng nông thôn, Mori nghiên cứu về hệ thống phân phối hàng hoá đến các hẻo lánh và ngược lại, Yamamoto Fuyo, bạn người Anh gốc Nhật, học kinh tế tại UK, nghiên cứu về việc thu hẹp khoảng cách giàu nghèo qua những mô hình kinh tế nhỏ thực dụng, He nghiên cứu về bảo vệ các khu vực sinh thái và phát triển kinh tế du lịch sinh thái giúp các vùng nông thôn miền núi phát triển, Soulixay nghiên cứu về phát triển kinh tế bền vững cho các vùng nông thôn, Zulhal nghiên cứu về ứng dụng bộ cảm ứng trên các cây cầu để giúp nhận biết quá tải hay các tai nạn khác liên quan đến hệ thống cầu đường, Ben lúc nào cũng mong giúp các trẻ em ở Châu Phi và Ấn Độ được đến trường... Trong nhóm này, trừ Zhang, Mori và Zulhal là còn trẻ, phần lớn mọi người đã có thâm niên đi làm, Yamamoto bây giờ trở thành người lớn nhất trong nhóm, 40 tuổi, con gái duy nhất của chị đã 12 tuổi, vậy mà chị vẫn không ngừng mong muốn học hành, thật đáng ngưỡng mộ. Lần đầu tiên đọc tên của chị, mình nghĩ chị là người Nhật, nhưng hoá ra người lại giống hệt người Anh, hỏi mới biết ba của chị là người Nhật.
Phải chăng ở các nước phát triển, khi đã được hưởng các tiện nghi đầy đủ rồi, người ta có xu hướng nghĩ đến những người khó khăn hơn mình, người ta động lòng trước những thảm cảnh của thế giới xung quanh. Cho nên bao nhiêu học bổng trên thế giới này đều đến từ những nước phát triển, các nhà từ thiện, những người làm trong các tổ chức NGO, và những tổ chức từ thiện khác trên thế giới đều đến từ những nước phát triển. Người Nhật cũng vậy, giờ họ đổ tiền vào nghiên cứu những vùng kém phát triển như một cách làm cân bằng thế giới này. Nhìn lại nhóm bạn học bên này cũng vậy, những đứa nhà tư sản có gốc học hành, có vẻ học hành còn nghiêm túc hơn cái đám con ông cháu cha mới thoát thân bần hàn lên, tinh thần giúp đỡ người khác, hào sảng với bạn bè cũng hơn nhiều,
Dẫu sao, được đến một nền kinh tế thứ hai của thế giới, cho dù bây giờ là thứ ba của thế giới, để học hành và gặp gỡ mọi người, cũng thật là chuyện đáng vui mừng.
Nhưng tiếp xúc nhiều rồi cũng thấy quả là con người bản tính khó dời, hôm trước có gặp một người qua đây, tự xưng là đã ở Nhật gần 7 năm trước đây, nhưng bản tính thì vẫn nhỏ nhen tủn mủn y như cái loại người quen phải sống trong khó khăn, chụp giật lâu dài rồi, cho dù họ đã khá giả lên gần đây, nhưng không sao bỏ được cái xương cốt là như thế, kênh kiệu, giả tạo đến nỗi mình không thể nghe hết một nửa câu chuyện của họ. Mình với Hà ngồi nhìn nhau khó chịu, bảo nhau sao lại có cái thứ người sang đây lâu như thế mà chẳng học được tí nào tính trung thực, lịch thiệp của người Nhật?
Hôm qua có tiệc bên Ikenoue chào đón các thành viên mới, cả gia đình Hà kéo nhau qua, con bé Nghé 5 tuổi cứ quấn lấy mình mà nói chuyện, làm mình nghĩ đến khi mình còn nhỏ, trẻ em hàng xóm vẫn quấn lấy mình và cậu Hoàng, có lẽ mình có duyên với trẻ con thật, mình bảo con bé, giá mà bác có thể mang em MIG qua đây chơi với con nhỉ, hẳn con sẽ rất thích em cho mà xem, em chơi lành tính, không đánh người khác, cũng không giành đồ chơi, lại rất đàn ông con trai, dũng cảm, con bé có vẻ rất tiếc, mình dẫn con bé đi loanh quanh khu common room, hái cho nó mấy loại hoa mà nó thích, nó phúc hậu giống Hà, lại ước gì có thể có một đứa con gái như thế, tha hồ cột nơ, làm đẹp cho con, MIG chắc cũng sẽ rất vui. Nhìn con bé, mình lại nhớ MIG cồn cào.
Học kỳ này mình học nhiều môn bên khoa Giáo dục, họ cho tài liệu nhiều vô kể, thầy cô cũng nghiêm khắc hơn hẳn những khoa khác, không hổ danh đây là khoa nổi tiếng bậc nhất của trường Hiroshima, học kỳ vừa rồi, giáo sư Nakaya bên Education dạy có một môn mà nửa lớp bị điểm B, một giáo sư khác đánh cho nửa lớp điểm C, 1/2 còn lại điểm B, mình may mắn trót lọt khỏi hai khung điểm này. Có lẽ vì mình đã biết học cho bản thân mình chứ không học cho điểm. Ông giáo sư bảo report 2000 chữ, tức khoảng 4 trang mà mình xem lại, mình viết tới 8 trang, có sử dụng những báo cáo mới nhất trong các tạp chí khoa học, chắc vì vậy mà ông đặc biệt chiếu cố cho mình. Nhưng học kỳ này có tới 3 môn bên Education, tài liệu mới có 2 tuần học mà in ra chất ngất cả bàn làm việc trên lab, không biết làm sao đọc cho kịp đây.
Hôm nay lại phải viết report đầu tiên cho một môn Technology, mới đầu học kỳ mà đã quay cuồng rồi,
Lại còn mấy cái report cho các seminar nữa, vẫn chưa viết bài để up lên system, cứ tưởng học kỳ II này quen với nhịp công việc rồi, mà vẫn vắt chân lên cổ.... 
Sáng nay lên trường gọi cho con trai để khoe cái lab bừa bộn của mình và khoe cái sân trường đầy lá đỏ, tiếc là máy của bác Nhiệm chẳng có face time hay skype gì cả, lần sau về phải mua cho ông bà một cái máy iphone để gọi về cho thuận lợi,
Từ cửa số lab, nhìn xuống Saizo thật là thanh bình, những ngày mùa thu trời thật trong trẻo, nhiệt độ từ 15 đến 18 vào giữa trưa, thật tuyệt vời. Thỉnh thoảng bỗng nhận ra, Higashi giờ đây đã trở thành một phần thân thiết trong cuộc sống của mình,


Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

Higashi - Hiroshima ngày mưa


Hiroshima ngày mưa, 13/04/2014
MIG yêu quý nhất trên đời của mẹ,
Vậy là hôm nay, mẹ đã xa con được 10 ngày. Một quãng thời gian không phải là dài nhưng thật là khó khăn đối với cả mẹ và con phải không con?
Hôm nay ở Higashi – Hiroshima, cơn mưa xuân đầu mùa đã trút xuống một cách hờn dỗi thật nhẹ nhàng và dai dẳng, hoa anh đào đã rụng dần để nhường chỗ cho những chồi non nhú lên mạnh mẽ trên những cành cây khẳng khiu nhưng đầy nhựa sống. Mẹ nhớ con.
Mẹ đã phải làm việc thật nhiều để quên đi nỗi nhớ, để quên đi rằng ở một nơi nào đó có một thiên thần bé nhỏ ngày ngày chờ đợi mẹ về như mẹ sẽ về sau một chuyến công tác vài ngày hoặc 1 tuần… và để quên đi nỗi day dứt rằng mẹ đã chấp nhận đánh đổi niềm vui trẻ thơ của con để lấy sự thanh thản của mẹ trong 1 thời điểm nào đấy.
Mẹ không muốn biện hộ cho sự phạm lỗi của mình đối với con yêu, nhưng mẹ thật sự chưa tìm được giải pháp nào tốt hơn cho tương lai của mẹ và của con.
Mẹ đã đăng ký 12 môn học cộng thêm 4 buổi học tiếng Nhật để học trong suốt 1 tuần không rảnh lúc nào, mẹ ngồi ở thư viện đến 10 giờ tối để thực hiện những presentations, và để khi mẹ về nhà, mẹ chỉ có thể ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, nhưng như vậy mẹ sẽ không còn thời gian để nỗi nhớ thương và bứt rứt chen vào những khoảng thời gian trống trải của mẹ. Vì nếu mẹ chấp nhận xa con, mà mẹ lại không thể học hành gì, thì việc xa con có ý nghĩa gì nữa đâu? Thì sự đánh đổi của mẹ cũng có ý nghĩa gì nữa đâu.
Mẹ sang đây ngay vào mùa hoa anh đào nở, con biết không? Nó chỉ nở trong khoảng 1 tuần,trắng xoá các con đường, mọi người đi dự lễ hội hoa anh đào bằng cách ăn mặc thật đẹp, ngồi dưới gốc cây, ngắm hoa, uống trà và trò chuyện. Còn mẹ, mẹ chẳng có thời gian để ngắm hoa nữa, mẹ vùi đầu trong thư viện và lớp học. Đôi khi trên đường đến trường, mẹ gặp những tán anh đào nở rộ, mẹ chỉ thầm mong một ngày nào đó không xa, mẹ có thể dắt tay con đi dưới vòm cây và chỉ cho con xem một nền văn hoá tuyệt đẹp của xứ sở này.
Mẹ để những bức ảnh của con và mẹ khắp trong phòng, hy vọng nó đem lại cho mẹ một cảm giác quen thuộc, nhưng thật sự cho đến giờ này mẹ vẫn chưa tìm được cảm giác đó, mẹ vẫn sợ cảm giác về phòng sớm, đối diện với bốn bức tường, và gặm nhấm chính tinh thần của mình.
Con biết không, bây giờ đã là cuối mùa đông ở Hiroshima rồi, người ta có thể cảm nhận được không khí của mùa xuân đã tràn ngập núi rừng, nhưng thời tiết vẫn rất lạnh, mẹ nhớ mùi mồ hôi của con, nhớ làn da mượt mà trẻ con của con da diết, mẹ nhớ từng chi tiết những cử chỉ hành động của con, cách mà con yêu mẹ và thể hiện tình yêu đó, cách mà con dỗi hờn, đôi khi con giận giữ và bướng bỉnh nhưng nhiều lúc thì đáng yêu làm sao. Mẹ mang theo những tấm hình chụp hai mẹ con mình trong những ngày mẹ gần đi, ở khu trò chơi và khu Phú Mỹ Hưng, mẹ không biết làm sao để mô tả nỗi nhớ, có lẽ một người giỏi văn nhất cũng khó có thể biết cách mô tả nỗi nhớ như thế nào cho nó trung thực con trai ạ. Mẹ cũng không thể, và mẹ cất dấu nó vào một nơi sâu thẳm nào đó trong trái tim mẹ, đóng băng nó lại, và dán thật nhiều lớp băng keo bên ngoài, nó sẽ thức ở đó, với nhịp tim đập thật chậm như những sinh vật ngủ đông chờ hồi sinh khi tuyết tan, chờ đợi mẹ, như con chờ đợi mẹ ở nhà vậy.
Mẹ biết rằng con còn quá nhỏ để hiểu thế nào là nỗi nhớ, có lẽ trong tâm hồn con bây giờ, chỉ có một khoảng trống rỗng và mông lung như thế nào đó mà chính con cũng không biết, chỉ cảm nhận thật mơ hồ về nó, đôi khi nó làm con bệnh, mẹ rất sợ hãi khi nghĩ về điều đó, mẹ còn lo sợ hơn khi mẹ bỏ lỡ mỗi một ngày trong chuỗi thời gian trưởng thành của con. Mẹ sợ con sẽ quên đi cảm giác có mẹ, mẹ sợ con sẽ quên cả nỗi nhớ, quên cả những nụ hôn của mẹ, quên cả hơi ấm và vòng tay yêu thương của mẹ, mẹ sợ ký ức nhỏ nhoi và thơ dại của con không thể lưu giữ được lâu những gì mẹ đã cố thiết lập từ khi con biết cảm nhận. Mẹ sợ mẹ sẽ bỏ lỡ biết bao điều kỳ diệu khi con mẹ biết nhận thức về thế giới xung quanh mỗi ngày….
Lúc nào cũng có một nỗi nhớ và một niềm day dứt thật sâu sắc trong tận cùng trái tim của mẹ, dành riêng cho con.
Con biết không, chính mẹ cũng sẽ không chịu nổi nếu như một buổi sáng nào đó thức dậy, sẽ chẳng còn người mà ta yêu thương nhất ở bên cạnh. Vậy mà bây giờ mẹ đang bắt con hứng chịu điều đó.
Nhưng, chuyện đó chỉ là tạm thời thôi con nhé, mẹ sẽ cố gắng hết sức, rồi chúng ta sẽ sớm được ở bên nhau.
Mẹ sẽ luôn yêu con bằng mặt trăng, mặt trời và những vì sao cộng lại, như mẹ vẫn nói với con mỗi ngày khi mẹ con mình còn ở bên nhau.

Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

Hello Hiroshima - Sakura 2014

Thế rồi đâu cũng vào đó, một chặng đường ngỡ như đã thật dài lướt qua, mình giống như vừa đi trên một chuyến tàu cao tốc vừa cập bến, một hành trình không định trước, nhưng là hành trình đi về phía hy vọng.
Hiroshima đón mình bằng một thời tiết mát lành và dễ chịu, mùa hoa anh đào đã bắt đầu nên các sườn núi và hai bên đường được tô điểm bằng nhiều gam màu từ trắng tới hồng nhạt, hồng tím tạo nên một cung đường thật lãng mạn. Sự trong trẻo của thiên nhiên gợi cho mình nhớ đến Wisconsin, mới đó mà đã 5 năm rồi.
Hiroshima University nằm ở một thung lũng thật yên tĩnh và hiền lành, lãng mạn và xinh đẹp dưới những tán cây anh đào nở rộ và những cánh hoa nhỏ xinh bay lả tả trong gió nhẹ.
Buổi khai giảng đã diễn ra thật ngắn gọn trong nửa tiếng đồng hồ với sự tham dự của Hiệu trưởng và các trưởng Khoa. Một chặng đường mới đã bắt đầu. Lần này sẽ là một chặng đường dài, dài đến 5 năm. Một quãng thời gian đủ để người ta trưởng thành và quên đi những hồi ức ngây thơ của tuổi trẻ. Biết làm sao được, có những thứ chẳng thể lựa chọn, và có những thời điểm, những hoàn cảnh mà ta chẳng biết quyết định như thế nào mới là đúng... Đúng và sai, đôi lúc chỉ cách nhau trên một làn ranh mỏng manh, chỉ biết rằng, có những lúc, phải có những quyết định dũng cảm để thay đổi hiện tại.