Wisconsin tiễn mình về bằng một trận mưa rào thật lớn. Chưa bao giờ kể từ ngày đặt chân đến Wisconsin mình lại thấy mưa to như vậy. Con đường đến trường hôm nay xanh đến nao lòng, nó gợi cho mình nhớ những ngày thật đẹp mình đã sống và học tập ở đây. Vẫn tưởng rằng sau bao nhiêu sóng gió của cuộc đời, người ta không dễ xúc động như vậy nữa, nhưng dường như con người không bao giờ có thể là gỗ đá cho dù cuộc đời này đối với họ như thế nào đi chăng nữa.
Hôm nay là buổi cuối cùng đến trường, ở tuổi này, nỗi lo chuyện thi cử không còn nhiều như thời trẻ nữa, bao nhiêu cảm xúc vui buồn lẫn lộn trên suốt con đường đến trường. Đã bao lần chia tay trong cuộc đời, vậy mà không một lần chia tay nào mình cảm thấy thật sự thanh thản hay nhẹ lòng. Chẳng phải Wisconsin quá đẹp để không thể nói lời tạm biệt mà là mỗi một lần tạm biệt lại đánh dấu một quãng thời gian thật ý nghĩ của cuộc đời con người đã đi qua ...
Hôm qua, có lẽ để tránh phải đối mặt với giây phút chia tay của ngày hôm nay, cô giáo đã cho cả lớp chia tay trước. Tiết cuối cùng mọi người lại ra ngoài thảm cỏ bên hông tòa VanHise để học, nắng vẫn chiếu xiên qua ngọn cây đủ để sưởi ấm cho mọi người. Thời gian trôi qua thật nhanh khi mỗi người biểu diễn một trò đùa thể hiện một cụm từ mới học. Như mọi lần, Gilles làm cả lớp cười ngặt nghẽo vì màn biểu diễn của mình. Điều gì rồi cũng phải kết thúc, giây phút chia tay rồi cũng đến, sau nước mắt không phải bao giờ cũng có nụ cười nhưng sau nụ cười hình như luôn luôn là nước mắt. Các thành viên ôm nhau và im lặng trong một phút, rồi sau đó từng thành viên trong lớp ôm nhau và nói lời tạm biệt. Vào cái giây phút ấy, chẳng còn sắc tộc, chẳng còn khoảng cách Đông - Tây, cũng chẳng còn cô - trò, chỉ còn lại những người bạn, Có lẽ ai cũng muốn khóc, chính mình cũng lấy làm bất ngờ vì bạn bè Mỹ của mình cũng dễ xúc động y như người Á Châu vậy.
Buổi trưa, tụi mình có farewell party do các Thầy cô tự mình nấu để đãi sinh viên. Lớp mình tặng mỗi cô một tấm thiệp trên đó ghi lời chúc của tất cả các sinh viên trong lớp cùng một món quà nhỏ do Kate và Lauren đảm nhiệm.
Buổi chiều, mình xuống bờ hồ ngồi một mình, chẳng thể học thêm chút nào nữa vì mọi thứ trong đầu mình dường như cứ lẫn lộn vào nhau. Mình nhớ lại từ lần đầu tiên đi nước ngoài đến lần này, cuộc chia tay nào cũng đầy cảm xúc. Chia tay Ấn Độ, mình đi dạo 1 vòng JNU vào sáng sớm để thưởng ngoạn cái lạnh tê người từ Hymalaya thổi xuống, chia tay Trung Quốc, mình cũng dậy thật sớm để ngắm nhìn mùa đông đầy sương mù của Bắc Kinh. Chia tay Campuchia, mình và chị Hà ngồi trên một tháp cổ ngắm mưa cả buổi chiều, chia tay Lào vào một ngày trời trong xanh như vẽ, chia tay Malaysia, mình dậy thật sớm để nhìn tháp đôi Petronas sáng dần lên trong ánh bình mình. Chia tay Singapre, mình dậy thật sớm để thưởng thức một ly cappuccino kiểu Sing và ngắm đường phố không một bóng người... Và lần này, chia tay nước Mỹ, nơi mình may mắn có cơ hội đến học tập, sống trong một thời gian, gặp những con người thật tuyệt vời và trải nghiệm cuộc sống Mỹ với nhiều điều thật khó quên. Thật khó tả những gì đang diễn ra trong lòng ...