Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2009

Wisconsin 2

Thêm một tuần nữa trôi qua ở Wis với thật nhiều điều mới mẻ và thú vị học được từ cuộc sống, con người và trường học ở đây. Bắt đầu tuần mới bằng việc mình và một roomate đã đạp xe đi khám phá Madison 1 vòng. Thành phố được xây dựng trên 1 vùng đồi nên đạp xe khá vất vả, chỉ vui nhất là lúc thả dốc, gió lồng lộng thổi ù ù bên tai. Đường phố ở đây sạch sẽ đến đáng ngạc nhiên, vào bất cứ giờ nào từ sáng sớm đến nửa đêm cũng gặp người đi tập thể dục với nhiều loại hình vận động khác nhau, tụi mình đạp xe đến tận bờ hồ đối diện là hồ Monona.Trên những thảm cỏ xanh mướt là những nụ hoa trắng muốt của cỏ ba lá.





Những chiếc ghế gỗ cũ kỹ gợi lại không khí cổ xưa và lãng mạn thế này đặt khắp bờ hồ. Mình rất thích thú được ngắm nhìn sự pha trộn giữa hiện đại và cổ điển ở Wisconsin. Kể ra được sống ở một nơi thanh bình như thế này cũng thật là điều may mắn.
















Bình minh ở trước cửa Lakeshore apartment
Nắng chiếu xiên qua những vòm cây tạo thành những cột ánh sáng thật đẹp. Mình đang đứng dưới gốc của một cây dâu ta với những chùm quả thật mọng, chưa bao giờ mình thấy một cây dâu nào lớn như thế. Quả của nó cũng ngon y như dâu ở VN vậy, nhưng thỉnh thoảng chỉ thấy mấy con sóc chạy lên ăn, ở đây hình như người ta quen thưởng thức những loại trái cây lớn nên không thèm ăn loại trái cây nhỏ xíu này.


Trên những con đường để những bồn hoa thật vĩ đại. Mọi người và mọi nhà có đặt những bình này phía trước đều tự động trồng hoa, và thỉnh thoảng lại thay hoa để làm mới khung cảnh. Xứ ôn đới rất thích hợp cho các loại hoa mỏng mảnh thế này nên chỉ cần trồng mà không cần chăm sóc nhiều thì hoa vẫn đẹp.


Không chỉ trước những coffee shop hay trước các restaurant người ta treo hoa mà người ta tận dụng mọi không gian có thể để treo những giỏ hoa như thế này. Đây là một cột đèn giao thông được trang trí thật lãng mạn. Xem ra nhận định rằng người Mỹ thực dụng hay khô khan phải xem xét lại. Một người bạn Mỹ còn nói với mình rằng, không phải tiền bao giờ cũng làm họ hạnh phúc mà hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là làm tốt công việc của họ, và làm cho thành phố của họ đẹp hơn, giúp đỡ được nhiều người hơn. Dường như ở những dân tộc đã đủ ăn đủ mặc, không phải lo cơm áo gạo tiền nhiều, người ta cũng dành nhiều thời gian cho việc làm đẹp cuộc sống của cộng đồng hơn.

Chụp ké một tấm ảnh trước cửa một nhà trọ của sinh viên









Cây cầu gỗ dẫn xuống hồ phía sau nhà trọ của mình, nơi yêu thích của mình vào mỗi sáng sớm và mỗi buổi chiều. Không gian yên tĩnh và trong lành thật tuyệt. Từ đây còn có thể nghe thấy tiếng chim hót, nhìn thấy vịt trời cổ xanh bơi lội và kiếm ăn trên mặt hồ, có thể nhìn thấy những cánh buồm trắng của những con thuyền thong dong trên mặt hồ và đặc biệt ngắm hoàng hôn rất đẹp.


Trước cửa phòng trọ của mình có một hàng rào sơn trắng và người ta cũng tận dụng mọi không gian để trồng hoa


Thảm cỏ ở trước Wisconsin Hall. Đây là một trong những nơi cao nhất của trường, nằm trên đỉnh một cái đồi. Hết giờ học, sinh viên thường ra thảm cỏ này nằm học bài, phơi nắng, thậm chí ngủ trưa một chút để đến chiều còn học tiếp. Những bãi cỏ này có người chăm sóc rất cẩn thận, mà mình hỏi ra thì những người làm việc này cũng chủ yếu là sinh viên tranh thủ làm việc mùa hè để kiếm thêm thu nhập.





Lớp 1A của mình, chỉ có 8 người. Ngồi bên trái mình là Miles, anh chàng nhìn rất nghệ sỹ mà cũng rất vui tính, học ngành Ngôn ngữ tự nhiên, thường rất hay giúp bạn bè trong lớp từ việc chỉnh sửa điện, máy lạnh, máy projector, đến kéo bàn,kéo ghế, kéo rèm cửa mỗi khi lớp cần không gian để đóng kịch. Ngồi bên phải mình là Kate, đến từ New York, rất xinh xắn và đáng yêu, hay phát biểu và hay hỏi nhất trong lớp, thường khuyến khích mình đứng trước lớp để phát biểu hay đóng các tình huống giả định. Tiếp nữa là Gilles, anh chàng người Canada cao lênh khênh và vô cùng hài hước, không lúc nào ngồi yên, vào lớp là kiếm chuyện khiến mọi người đều phải lăn ra cười. Phía sau mình là Madison, đến từ Okalahoma, to và mập nhất lớp, nghịch ngợm như con trai, rất thích nhảy nhót, chỉ cần nghỉ giải lao một chút là có thể khoác vai bất kỳ ai để nhảy. Madison là người duy nhất hay bắt nạt đám con trai trong lớp, tuy nhiên, cũng là người học khá nhất lớp. Ngồi cạnh Madison là Frank, anh chàng nhỏ con và hiền nhất lớp, bị Madison bắt nạt nhiều nhất, hai người thường gây ra những trận cười ầm ỹ cho cả lớp trong giờ học. Kế Frank là Meaghant, bạn rất tốt của mình, nhà ở Madison, nhỏ tuổi nhất lớp và hiền nhất lớp. Cuối cùng là Lauren, đến từ New Mexico, cao nhất trong đám con gái, tóc vàng, dịu dàng và nói dễ nghe nhất, biết mình nghe không tốt lắm, mỗi khi nói với mình thường nói rất chậm.


Giờ học ở đây bắt đầu từ 8h là sớm nhất và kéo dài đến 12h 30 phút, cách mỗi 50 phút thì có 10ph nghỉ giải lao. Điều đáng khâm phục là ý thức kỷ luật của sinh viên ở đây rất tốt, không bao giờ đến lớp trễ giờ, tự tiện bỏ học hay nói chuyện trong lớp. Thường thì họ học hành nghiêm túc và rất đam mê. Những ngày đầu, mình không thể theo học với cường độ căng thẳng như vậy được nhưng sau đó đã phải tìm cách điều chỉnh và thích nghi dần.
Sinh viên học hoàn toàn chủ động, xem trước bài ở nhà, làm bài tập đầy đủ, và vào lớp rất hoạt bát, năng động. Mình còn thấy họ rất thông minh, trong đầu luôn có những ý tưởng mới mẻ và hài hước, giáo viên chỉ cần nói một câu, họ đã suy diễn ra 10 tình huống để diễn tả điều họ hiểu. Sinh viên còn rất biết cách làm chủ kiến thức, chỗ nào không hiểu sẽ lên tiếng để giáo viên giảng lại một cách tường tận, không ngại bị chê là dốt hay chậm hiểu. Cũng có nhiều câu hỏi nghe thật ngớ ngẩn nhưng cả đều khiến cả lớp vui vẻ chứ không ai chế nhạo vì ai cũng biết sẽ có lúc mình cũng sẽ hỏi ngớ ngẩn như vậy. Sinh viên còn rất thích thử nghiệm kiến thức mình nắm được bằng cách đóng kịch, đối thoại trực tiếp, vì theo họ như vậy sẽ khiến họ nhớ lâu hơn. Ai mà không bao giờ hỏi trong lớp hoặc nhút nhát không dám đứng trước lớp sẽ rất khó mà hòa nhập được với lớp học.
Một điều nữa hơi lạ với người Châu Á là sinh viên ở đây tự do ăn uống trong giờ học, miễn là không tạo ra tiếng động. Họ quan niệm phải đầy đủ sức khỏe mới có thể học được. Thêm vào đó, ăn mặc hoàn toàn tự do, miễn là cảm thấy thoải mái để học, làm bài tập về nhà không cần phải đánh máy hoặc làm trên giấy tốt, mà chỉ cần xé một trang vở làm là được, miễn là có làm bài tập. Nếu ai không làm hôm nay, giáo viên sẽ bắt nộp bù vào ngày mai. Nếu ai không làm được, giáo viên sẽ bắt lên văn phòng học phụ đạo miễn phí tới khi nào hiểu thì thôi. Lúc đầu mình cũng thấy ngại nhưng bây giờ cũng xé vở nộp bài y như các sinh viên khác.
Trong lớp học, có những sinh viên thuận tay trái và tay phải. Ở Mỹ có rất nhiều sinh viên thuận tay trái nên bàn học cũng thiết kế theo tỷ lệ khoảng 3/4 là tay phải là 1/4 cho người thuận tay trái. Các thiết bị trong lớp học đều đạt chuẩn sao cho sinh viên có thể ngồi trong lớp thỏai mái nhất để tiếp thu bài. Cách học ở đây dùng sinh viên làm trung tâm, giáo viên có nhiệm vụ phải đảm bảo chất lượng kiến thức cho sinh viên ở trên lớp và phải giải đáp những thắc mắc trong phạm vi bài giảng cho sinh viên. Mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng quả nhiên sinh viên ở đây có điều kiện quá tuyệt vời để phát triển con người cá nhân toàn diện.



Trước cửa khu nhà trọ trên đường từ trường về. Khu nhà trọ này có một điểm đặc biệt, tên gọi được viết bằng các ký tự Hy Lạp, một số bạn nói với mình rằng khu nhà trọ này dành cho các sinh viên có cùng sở thích với nhau đăng ký ở chung để tạo thành những group và tổ chức các hoạt động chung.


Mình gọi cái cột này là "Cây quảng cáo". Nó dành cho sinh viên dán các loại quảng cáo lên. Dưới mỗi tờ quảng cáo là các số điện thoại được cắt sẵn thành từng mẩu nhỏ. Ai cần thì chỉ việc lấy một mẩu giấy có ghi số điện thọai, email hay website về để nghiên cứu thêm.

Những bảng quảng cáo thuê phòng trọ được đặt trước cửa các khu nhà trọ thế này khá phổ biến. Bây giờ là học kỳ hè nên các khu nhà trọ này không chỉ cho sinh viên thuê mà còn cho cả những người có nhu cầu đến vùng hồ này nghỉ mát thuê nữa.

Nhóm mình phải họp để làm project cuối mỗi tuần. Đây là project đầu tiên. Tận dụng phía sau nhà trọ của mình có cái hồ và sẵn bàn ghế nên cả nhóm đồng ý sẽ làm project ở đó. Trong nhóm này, mình cũng là người lớn tuổi nhất, Jenn, cô bạn Canada đang học tiến sỹ ngành Nhân học là người thông minh nhất, có rất nhiều ý tưởng tốt và sáng tạo. Tinh thần làm việc tập thể ở US cực kỳ tốt, nó thể hiện ý thức cộng đồng cao hơn VN rất nhiều, dường như không có khoảng cách giữa cống hiến cho tập thể và cho cá nhân, làm việc ở đâu người ta cũng làm hết mình.




Kết thúc dự án, chúng mình cùng chúc mừng nhau. Jenn nói sẽ đưa mấy tấm ảnh này lên bài thuyết trình của nhóm vào sáng thứ hai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét