Lễ nhận bằng Thạc sĩ của chị Hai mà em trai nhăn nhó quá chừng
Tranh thủ nhắn tin cho bạn gái trước giờ giao thừa
Tranh thủ nhắn tin cho bạn gái trước giờ giao thừa
Chuẩn bị cho giờ giao thừa - tết 2008
Đêm qua sân trước một nhành mai
Từ cửa sổ nhà mình nhìn ra, đẹp đâu có thua gì nước ngoài
Không có bức hình nào mà chụp hai chị em cho tình cảm một chút
Những giờ phút đáng nhớ nhất, cả nhà gói bánh trưng để cảm nhận không khí tết. Mẹ và em trai tranh thủ gói bánh tích cực còn mình chụp hình để câu giờ
Bố mẹ và hoa mai
Những ngày tết, thời điểm sum họp hiếm hoi của gia đình
Một ngày mới, trời thật là nắng, năm nay mùa hạ đến sớm hơn mọi năm thì phải. Đã có những cơn mưa trái mùa, đã bắt đầu những ban mai nắng như đổ lửa khiến ai cũng muốn cau có hơn, chỉ có cỏ ba lá là vẫn cười...
Hôm qua, em trai bảo mua quà 8/3 cho mẹ và cho mình. Đến giờ này, vẫn chỉ có em trai là đều đặn và không quên mua quà cho mình vào những ngày lễ. Cuối cùng thì gia đình vẫn là mái đỗ bình yên nhất chứ không phải những điều phù phiếm vẫn phủ vây quanh mình bấy lâu nay ...
Những ngày lễ như thế thường đánh thức trong mình những kỷ niệm từ những ngày ấu thơ đầy biến động. Thanh bình có, cơ cực có, sung sướng có, buồn tủi có, vui vẻ có, giận hờn có.. nhưng chúng mình vẫn lớn lên bên nhau với đầy ắp tình yêu thương, mặc dù có đôi lúc những ký ức đó khiến mình buồn thật nhiều. Mình sẽ rất vui nếu một ngày nào đó mình thật sự để quá khứ được ngủ yên trong miền ký ức xa xưa đó, nhưng đôi khi mình tự hỏi, mình sẽ sống ra sao nếu như thiếu đi một phần ký ức quan trọng đó. Người ta đâu thể phủ nhận được quá khứ, đâu thể thay đổi được những điều đã xảy ra, nhưng sao người ta cũng khó vui vẻ mà chấp nhận nó đến vậy, dù rằng, trong quá khứ có những điều làm ta chạnh lòng, nhưng cũng còn biết bao điều làm ta hân hoan.
Đã lâu lắm rồi, mình lại thèm khát cảm giác về nhà, sống trong không khí gia đình, để cảm nhận mình cũng là một thành viên tạo nên một tế bào của xã hội, để cảm nhận mình cũng được yêu thương và có cả những người khác cũng khao khát tình yêu thương của mình. Đúng là năm cát tường khi mình cải thiện được điều khiến mình day dứt mãi trong những năm qua. Suy cho cùng, hạnh phúc hay khổ đau cũng là do thái độ của con người đối với cuộc sống quyết định. Nếu mình không nghĩ cho bản thân mình nhiều quá, nếu mình không lãng phí thời gian để tự làm tổn thương mình và người khác, thì có lẽ mình đã hàn gắn được biết bao nhiêu điều ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét