Những ngày ở Tamilnadu và Kerela, những vùng đất được mô tả là "everygreen" của India là những ngày thật đáng nhớ của mình ở India. Nó không chỉ là hành trình cùng với nhóm sinh viên quốc tế đủ mọi quốc tịch đang học hành và nghiên cứu ở khắp các miền đất của India mà qua đó mình đã học hỏi thật nhiều về các nền văn hóa, đáng nhớ hơn là hành trình của tụi mình đã diễn ra trong những ngày cơn sóng thần khủng khiếp bất thần ập đến India,Srilanca, Đông Nam Á .... với sức tàn phá khủng khiếp khiến cho hành trình của tụi mình cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên, vượt lên trên những thách thức trở ngại trong hành trình. Đây vẫn là một trong những hành trình đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình.
Cối xay gió ở Tamilnadu. Chính phủ đã xây dựng một nhà máy điện sức gió với hàng chục km đường được lắp các cối xay gió này, tận dụng sức gió để phát điện
Hành trình diễn ra vào những ngày mùa đông buốt giá ở Delhi, cái lạnh khô hanh của mùa đông ở India thật là kinh khủng. Độ ẩm trong không khí rất thấp, chỉ khoảng hai ba chục độ, khiến cho da dẻ mình khô nứt nẻ nhìn rất chán. Vào cuối học kỳ monsoon cũng là kỳ nghỉ đông, ICCR, Ủy ban Quan hệ văn hóa quốc tế đã tổ chức cho sinh viên quốc tế đi tham quan các miền đất khác nhau của India. Kỳ nghỉ đông lần này có bốn địa điểm để đi, hầu hết nằm ở miền Nam và miền Trung của India nơi mà khí hậu rất ấm áp để sinh viên có thể thư giãn sau những ngày lạnh giá ở Delhi. Mình và một nhóm bạn đã chọn tour đi Tamilnadu, cũng là tour dài nhất trong 4 hành trình của kỳ nghỉ Đông ...
Trong khi mọi người bận túi bụi với kỳ thi cuối kỳ, mình là researcher rảnh rang hơn nên đã đi đóng tiền và lo thủ tục tour cho mọi người. Sau hai lần đến ICCR thì mọi chuyện cũng xong, chỉ với giá tiền 2000 Rupees, khoảng hơn 50 USD một chút, tụi mình đã có một tour trong vòng 14 ngày, có lẽ là giá rất hữu nghị.
Theo yêu cầu của tour, mọi người phải tập trung tại Chennai, một thành phố nhỏ ở gần Bangalore, phía Nam Ấn, cách Delhi khoảng gần hai ngày đi tàu. Thế là tụi mình phải đi thêm một chặng tàu đến Chennai. May mà mình có đem theo một đống truyện trong pocket PC nên không cảm thấy thời gian trôi qua chậm lắm. Ban ngày ngồi ngắm cảnh trên đường cũng hết ngày, đêm có thể đọc truyện. Tàu India đường ray 1,5m, rất rộng rãi và chạy nhanh, tụi mình đến Chennai khoảng 8h sáng. thời tiết ở Chennai ấm áp và có phần nóng nữa khác hẳn Delhi đang lạnh lẽo trong mùa đông làm tụi mình phải cởi hết áo khoác lạnh bỏ vào balô.
Tụi mình tính lịch trình có hơi sai một chút nên tụi mình đến trước một ngày, phải mướn một khách sạn nhỏ để ở. Nhưng điều đó cũng tốt vì buổi chiều hôm đó, mình đã có cơ hội đi dạo biển Chennai cũng là một bờ biển tuyệt đẹp của Nam Ấn. Mình mua được vài cái vỏ ốc khắc khá đẹp và thưởng thức món cá nướng muối ớt của vùng này cũng ngon hết chê luôn.
Sáng hôm sau, tụi mình đến nơi tập trung đã có rất đông sinh viên nước ngoài tập trung ở đó, đủ màu da sắc tộc nhìn đúng là buồn cười, mình nghĩ họ nhìn mình chắc họ cũng có cảm giác y như vậy. Các cô cậu người Pháp, Nga và Syri cực kỳ trắng trẻo, tóc vàng, mắt xanh rất xinh đẹp bên cạnh các cô cậu người Tanzania đen không có bút mực nào tả xiết, những cô cậu người Madivel, Srilanca, Indonesia đen vừa vừa và có các bạn Mông Cổ đẹp không không thể ngờ được, cao ráo, trắng trẻo và dễ thương. Ngoài ra còn có vài bạn Afganistan và những vùng tách ra của nước nga như Cadactan, Uzabekistan ... Như một đoàn xiếc thú, chúng mình tập hợp lại dưới sự lãnh đạo của trưởng đoàn người Chennai to lớn, đen thui và luôn luôn phải cau có, gào thét trên đường đi để tập hợp đám sinh viên nước ngòai quá hiếu động lại ...
Kêrêla về đêm qua cửa số khách sạn
Mình và Soko trên ruộng lúa mạch, cô bạn gái người Mông Cổ cực kỳ dễ thương mà lúc đầu mình cứ tưởng là người Hàn Quốc, hai đứa mình có vẻ rất hợp nhau nên thường cặp đôi với nhau. Soko nhỏ hơn mình đến 7 tuổi, lúc biết tuổi của nhau, chính Soko cũng bất ngờ, và mình rất vui sướng được khen là trẻ
Một đêm trong hành trình là sinh nhật của hai thành viên người Siry, các bạn đã rủ nhân đi mua quà tặng sinh nhật, và tấm hình này là ở một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Hôm đó mình đã hát tặng các bạn một bài Việt Nam, chắc chẳng ai hiểu gì nhưng rất vui.
Sở thú ở Kerela. Những con hươu cao cổ này rất thân thiện và nghiện ăn lá ngôi sao. Có người mách mình cách để tiếp xúc với nó bằng cách cho nó ăn lá ngôi sao và mình đã thành công
Nhà nghỉ ở Kerela, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười
Con gấu ở sở thú không nuôi trong chuồng như ở VN mà được nuôi trong môi trường khá gần gũi với tự nhiên, nó nhìn mình không đến nỗi thù hận lắm
Everygreen. Thời tiết thật dễ chịu so với cái lạnh kinh người ở phía Bắc Ấn
Theo hành trình, tụi mình sẽ đi ra tận mũi đất nhìn qua Srilanca, nhưng sóng thần ập đến trên đường đi đột ngột đã khiến hành trình phải thay đổi. Trong những ngày này, sự khác biệt Đông - Tây lộ rõ nhất khi nhóm Phương Tây tập hợp lại để ký vào giấy tự chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra nguy hiểm đến tính mạng để đi tiếp hành trình trong khi các bạn Madivel, Indonesia, Thailand vô cùng lo lắng về cơn sóng thần và liên tục liên lạc về với gia đình, thậm chí đồng ý hủy hành trình để quay về Delhi.
Những cụm đền ở Tamilnadu, cũng là những cụm đền còn giữ nguyên vẻ đẹp nguyên thủy nhất theo phong cách Harrapa cổ xưa. Lịch sử nói rằng khi người Aryan tràn xuống phía Bắc Ấn, đã đẩy người bản địa Dravida về phía Nam, và ở đây, họ đã tiếp tục duy trì và gây dựng lại những thành tựu văn minh rực rỡ của Harappa - Mohanjo Daro cổ xưa.
Có thể thấy bóng dáng của những kiến trúc này ở các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Cambodia, Thailan và Indonesia. Những ngôi đền được xây trong một khuôn viên hình vuông cực kỳ vuông vức và rộng lớn. Trong đền chủ yếu thờ vị thần hủy diệt Shiva là linga của người ở khắp mọi nơi. Lối đi vào những ngôi đền này vô cùng âm u bí hiểm và thiếu ánh sáng như con người cố ý làm ra tăng thêm vẻ thần bí của nó. Người ta còn đốt những loại trầm hương khiến sương khói lan tỏa thật chậm trong không gian u u mê mê ... Không ai có thể phủ nhận niềm tin vào thế giới thần thánh khi lạc bước vào trong những ngôi đền này.
Bờ biển Chennai những ngày yên ả. May mà khi mình ngồi đây chưa có sóng thần chứ mà sóng thần chỉ cần đến sớm hai ngày là mình trở thành mermaid rồi...
Những ngôi đền đầy sức mê hoặc của Tamilnadu
Đặc điểm của đền Ấn là tượng các vị thần được điêu khắc khắp mặt ngoài của ngôi đền với đủ màu sắc và huyền thoại
Những khuân viên bao quanh bằng các hình tượng linga và yoni, nhiều không thể đếm nổi. Một đất nước mà tôn giáo thường khuyên con người nhẫn nại và chịu đựng nhưng biểu tượng của chủ nghĩa phồn thực thì ở khắp mọi nơi. Đông đến hơn 1 tỷ dân rồi mà người ta vẫn mong sinh sôi nảy nở thêm nữa...
Mình và anh bạn người Indonesia bằng tuổi mình ở trên hồ Kerela, một anh chàng Hồi giáo rất vui tính, hay đùa cợt, học công nghệ thông tin ở Bangalore, lúc nào cũng hý hoáy với máy quay và các thiết bị điện tử, đi đâu cũng nhờ mình chọn quà cho bạn gái
Kerela cũng là miền đất người Phương Tây đặt chân đến India sớm nhất. Ở đây còn lưu giữ rất nhiều các công trình kiến trúc Roman và Gotich nữa. Có các nhờ thờ ngân vang tiếng chuông vào mỗi chiều. Đây cũng là một trong những khu vực có cộng đồng người Christian đông nhất India
Mình và Soko tranh thủ cảnh đẹp của khách sạn để chụp hình lưu niệm
Trước cửa một ngôi đền lộng gió. Kiến trúc các ngôi đền xây dựng được xây dựng rất giống nhau, giữa cái nắng gay gắt của miền nhiệt đới nếu đi vào cổng ngôi đền sẽ đón ngay được những làn gió mát lạnh thổi ào ạt tới. Tượng Apsara ở India có lẽ là những apsara đẹp nhất thế giới với thân hình mềm mại, uyển chuyển, khuân mặt xinh đẹp với đôi mắt to bí ẩn và những bộ ngực đầy đặn và gợi cảm đến khó tả. Àh, cổ mình đeo một vòng hoa nhài thơm ngát mua ở trước đền chỉ có 1 rupee. Đeo vòng hoa nhài trên tóc hoặc trước cổ là một cách làm đẹp của người vùng này. Nhìn họ đen đủi như thế mà lãng mạn lắm
Những con thú đủ sắc màu thật dễ thương. Ảnh chụp bằng điện thoại nên hơi mờ
Trong màn sương chưa tan và se lạnhh của Kerala, một nhóm chuẩn bị nghi thức đón bình minh
Trước thảm cỏ của một khách sạn trên đường đi mà tụi mình dừng lại ăn trưa
Anh chàng đứng cạnh mình là Azat người Nga, rất hay đùa nghịch và kiếm chuyện với mọi người. Anh ta cao lớn nhất đoàn và thường dùng chiều cao của mình để lấn át người khát. Anh ta thường nhấc bổng mình lên và quay vài vòng mỗi khi chào tạm biệt làm mình chóng cả mặt. Cứ sơ hở là sẽ bị như vậy vì mình so với anh ta thì thấp bé nhẹ cân hơn rất nhiều. Nhưng anh ta rất nhiều lúc dễ thương
Mình và Soko trở nên thật thân thiết sau những ngày đi cùng nhau
Trước cụm đền tuyệt đẹp của Tamilnadu, một nhóm tranh thủ chụp hình lưu niệm. Azat đứng sát sau lại định nhấc bổng mình lên để cho chụp hình làm mình phải hết sức cảnh giác mới chụp được tấm hình này
Các bạn Afganistan và Mông Cổ. Hai anh chàng người Afganistan là Kazim và Asif dễ thương đến không ngờ, làm cho mình thay đổi hẳn thái độ đối với người Hồi giáo, họ lãng mạn, hát hay, yêu thích nghệ thuật, sống hòa đồng với mọi người, hay giúp đỡ mọi người. Lúc đầu, tụi mình chọc họ là đồng hương của Bil Laden nhưng họ không hề giận, mặc dù họ chẳng giống Bil Laden chút nào Còn anh chàng Bakha Mongolian mặc áo đen kia cũng là Islam nhưng khác hẳn Asif và Khazim, suốt ngày nói không ngừng và còn đòi get married mình nữa
Cả nhóm được tự do dạo chơi bằng xuồng máy trên hồ Kerela. Đây là một cái hồ trên đỉnh núi rất cao, giống như một cái miệng núi lửa vậy. Cảnh vật xung quanh thì tuyệt đẹp. Tại đây, mọi người đã hết sức ngưỡng mộ nhìn các bạn Mongolian nhảy lên lưng ngựa phi như bay lên núi.
Talgat người Uzabekistan mặc áo đỏ đứng cạnh mình là một anh chàng cực kỳ lịch sự và dễ thương. Anh ta vận động liên tục như không được vận động anh ta sẽ chết, liên tục quay phim, chụp hình, đi xe đạp địa hình mỗi khi có điều kiện, tắm biển, phi ngựa ... Khi ngồi ăn thì anh ta nghĩ ra rất nhiều trò vui nhộn làm mọi người cười. Anh ta hay đeo kính đen giống như những anh chàng trong ma trận nên mọi người gọi anh ta là Matrix. Anh ta vài lần giúp đỡ mình chống lại mấy trò đùa có phần bạo lực của Azat tuy chính anh ta khi chia tay lại rất thích ôm tạm biệt người khác rất dịu dàng. Lúc chia tay tại Chennai để trở về Bagalore, anh ta làm mình suýt khóc khi ôm mình và hẹn ngày gặp nhau ở Delhi. Đám bạn bảo giống như một cặp tình nhân chia tay vậy nhưng sau đó ai cũng tiến hành nghi thức đó. Azat còn ôm bổng mình lên quay vài vòng làm mình chóng cả mặt, nhưng không thấy ghét anh ta như lúc đầu nữa.
Bờ biển Tamilnadu trước cơn sóng thần chỉ một ngày thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét