Thứ Năm, 12 tháng 3, 2009

Romantic Shimla - Manali - Hymachal


Những tên gọi này cũng là những hành trình đáng nhớ và lãng mạn nhất trong thời gian học ở India. Hành trình lên phía Bắc, nơi các bang tiếp giáp với chân của Hymalaya. Đó là những miền đất cực kỳ huyền diệu và lãng mạn. Lần đầu tiên trong đời mình thấy tuyết rơi, đó là một cảnh tượng mà những người đến từ một xứ sở nhiệt đới như mình sẽ nhớ đến suốt đời. Những bông tuyết như những cánh hoa bồ công anh nhẹ bỗng, như những lọn bông gòn nhỏ, mỏng manh, tinh khiết bay lả tả trong gió nhẹ mà khi xòe tay ra đón, không đón được gì ngoài một chút hơi nước đọng lại. Mình cảm thấy xúc động đến nghẹt thở khi đứng lặng người, nhắm chặt mắt lại và giang hai tay ra để đón nhận những bông tuyết đầu mùa, đón nhận hơi lạnh huyền bí của núi rừng Hymalaya phả vào mặt như nghi lễ tiếp sức, và xúc động vì mình đã có thể đặt chân đến tận đây.



Người ta gọi đây là con trâu lông vì bộ lông dài quá khổ của nó. Giống như một con chó Nhật so với những con chó thường. Nó sống ở vùng lạnh nên lông phải dài và dày để đủ ấm. Mình gặp rất nhiều bọn này ở Simla và Manali nên mình thích gọi nó là Bò Hymachal hoặc bò Simla cho lịch sự hơn. Con này có vẻ rất lười biếng, mắt lúc nào cũng lờ đờ như buồn ngủ vậy. Người ta dùng nó vào ngành du lịch chứ làm sao nó đi cày được với bộ lông như vậy.


Là bò nhưng nó sống chủ yếu ở đường nhựa và trong các khu du lịch. Àh, mà những con đường ở Simla có thể coi là một trong những con đường đẹp nhất thế giới đi vòng quanh núi, không khí lạnh bao trùm tạo ra những cảnh vật rất cổ tích, làm mình ngỡ như Andescen đã sống ở đây khi viết những chuyện cổ tích của mình, những khu rừng thông xanh mướt và đẹp đến nỗi mình cứ ngỡ ông già Noel sẽ phải sống ở đâu đó quanh đây.



Mặc dù nắng vẫn chiếu rọi khắp nơi nhưng cái lạnh thì tê tái không thể nào tả được, hở chỗ nào ra cũng buốt như là mình đang sống trong một hành tinh băng giá vậy



Shimla là một thành phố cao nguyên ở trung tâm của bang Hymachal, rất gần với dãy Hymalaya hùng vĩ, nên tàu đi Simla phải leo dốc rất cao, tàu đi chậm rì đến độ nếu nhảy xuống đi bộ chắc cũng chạy theo kịp. Cảnh vật hai bên đường thì đẹp không thể tả, đúng là cảnh vật xứ ôn đới và hàn đới, xanh tươi và mát lạnh. Một người Indian bảo mình đây là Thụy sĩ của India đó. Ấn tượng nhất khi đến Shimla là bầu trời thật gần. Có lẽ vì Shimla là vùng cao nguyên nên mình luôn có cảm giác đang ở trên một ngọn đồi. Tàu đến Shimla vào 10h tối, trời lạnh đến tê người, các bác tài xế tắc xi ở đây phải khoác thêm một cái khăn dày và to phía bên ngoài áo khoác nhìn họ cứ như những người từ một hành tinh khác đến. Mình kinh ngạc khi nhìn lên bầu trời chi chít những vì sao xanh biếc lấp lánh như đang chớp mắt nhìn mình. Khung cảnh đẹp đó khiến mình ngơ ngẩn, những vì sao gần đến nỗi mình cảm giác rằng nếu mình đưa tay lên thì sẽ hái được vài vì sao xuống để chơi. Suốt con đường về một nhà trọ tuyệt đẹp ở lưng chừng đồi, mình ngơ ngẩn ngắm nhìn bầu trời đầy sao như một bức tranh rộng lớn bao phủ trên đầu mình. Về đến nhà trọ, mình được biết rằng nhiệt độ ở đây vẫn dưới không, nhưng tuyết đã ngưng rơi 2 ngày và tụi mình phải đi thêm 200km nữa đến Manali để ngắm tuyết rơi.


Manali đã làm thỏa mãn khát vọng thấy tuyết, chạm vào tuyết và nếm mùi vị của tuyết của mọi người... Bốn ngày ở Hymachal là bốn ngày tắm trong thế giới của tuyết. Ấn tượng nhất là buổi sáng tỉnh dậy trong khách sạn, nhìn qua cửa số, thấy những đỉnh núi trắng xóa và kể cả khung cửa số cũng được bao quanh một vòng tuyết trắng. Mình đã đi từ đồi tuyết này đến đồi tuyết kia để nghịch tuyết, trượt tuyết và ngắm những dòng suối tuyết chỉ có một khe nước róc rách chảy qua. Có những chỗ tuyết đóng thành băng rủ xuống các sườn núi tuyệt đẹp. Những ngôi nhà ở đây mái đều có ống khói, tuyết phủ hết mái nhà chỉ chừa ống khói ra thôi. Có những ngày tuyết rơi dày, xe cào tuyết phải cào suốt ngày để thông đường đi mà cũng không kịp với tuyết, tuyết phủ kín mọi dấu vết của xe và con người. Có những nơi mình đi qua, gặp hàng đoàn người nước ngoài ở trần, mở nhạc và khiêu vũ trên tuyết, đúng là những con người lãng mạn. Tiếc rằng mình không ở Manali đến mùa xuân, mọi người nói mùa xuân ở đây đẹp không thể tả.

Tuyết ở đây trắng tinh, mịn màng đến nỗi có ném nhau cũng không thấy đau, tuyết mịn đến nỗi cảm giác nằm trên tuyết giống như nằm trên một tấm nệm lông ngỗng vậy. Mình đã thử nằm, nhắm mắt lại, tận hưởng ánh nắng mặt trời chiếu qua đỉnh tuyết trắng lấp lánh, cứ ngỡ rằng tuyết sẽ tan chảy dưới ánh nắng mặt trời, nhưng thật kỳ diệu vì tuyết đã không hề tan chảy ... Sau một lúc nhảy nhót mệt nhoài trên tuyết mình bốc từng vốc tuyết để ăn cho đỡ khát. Tuyết tan chảy trong miệng thật ngọt và tinh khiết. Mình tưởng tượng những du sĩ tu luyện ở đây ăn các sản phẩm của Hymalay, uống nước tinh khiết từ tuyết và đắc đạo ...



Không biết gốc cây này bị đốn từ mùa nào nhưng khi tuyết bớt dày, gốc cây này lộ ra tuyệt đẹp. Mình tự ví mình là "cô gái nằm trên gốc cây đổ"


Mình đang chuẩn bị vật liệu để làm một con bù nhìn tuyết, phải kiếm thứ tuyết thật mịn và dễ nặn.









Tác phẩm bù nhìn tuyết xấu nhất thế giới, méo mó kinh khủng. Con bù nhìn này thật bất hạnh khi được tạo ra bởi một người của xứ nhiệt đới, lần đầu tiên tiếp xúc với tuyết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét