Thứ Hai, 9 tháng 3, 2009

Lavender


Lavender thân mến, vậy là chúng ta xa nhau đã gần mười năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật, U 30 cũng thật kỳ diệu vì nó giúp chúng ta vượt qua những thử thách của cuộc sống mà ở tuổi mười tám, đôi mươi ta không thể vượt qua được. Dẫu vẫn có những tổn thương không thể nói thành lời, dẫu vẫn có những giọt nước mắt lặng lẽ lăn ở đâu đó, dẫn vẫn thấy đau nhói ở nơi sâu thẳm nào đó... nhưng không một lời trách cứ, không một chút giận hờn,... tất cả cứ bồng bềnh trong ký ức miên man, quá khứ chung sống với thực tại, dịu dàng và tự nhiên như nó sinh ra đã thế, em không cần chối bỏ nó, mà muốn chối bỏ cũng không được...Ký ức đẹp không phải vì nó vui hay nó buồn mà vì nó đã đi qua thì không bao giờ trở lại.

Hôm qua ở một nơi thật xa, Lavender vẫn gửi cho em một lời chúc, em nhận nó như nhận một lời chúc từ bất kỳ một người quen nào vẫn gửi cho em. Em bấm một chữ "thanks" gửi đi hoàn toàn vô thức. Em cũng không thắc mắc là Lavender còn nhớ em hay chỉ là thói quen gửi những lời chúc cho nhiều người vào những dịp lễ. Chính em cũng ngạc nhiên vì sao em có thể lạnh lùng và vô cảm như thế. Nhưng không thể để những gì đã qua níu kéo mãi cuộc sống của em. Như vậy làm sao em có thể tiếp tục sống, tiếp tục đi hết chặng đường còn dài phía trước, mà em lại luôn muốn được sống vui vẻ, nhẹ lòng và thanh thản...

Và Lavender cũng vậy nhé. Em luôn cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến Lavender. Chúng ta cũng như cuộc sống, chứa đựng đầy những mâu thuẫn, giải quyết hết chuyện này rồi chuyện khác lại nảy sinh thôi. Chúng ta không thể mãi mãi né tránh những xung đột trong bản thân chúng ta. Giấc mơ là điều không tưởng còn hiện thực chính là cuộc sống mà chúng ta phải đối diện trong từng khoảnh khắc của thời gian. Vì vậy, em sẽ học cách bước ra khỏi bóng tối của quá khứ, bước ra khỏi ngưỡng cửa của kho tàng kỷ niệm đầy sức mê hoặc. Em muốn đối diện với cuộc sống một cách thành thật nhất để có thể sống nhẹ lòng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét