Ngày đầu tiên đặt chân tới Bắc Kinh. Cảm giác đầu tiên thật tuyệt vời. Ý nghĩ đầu tiên là mình sẽ quay lại nơi này.
Mình đến Bắc Kinh vào một ngày mùa đông của năm 2007, khi đất nước này đang chuẩn bị cho Olympia 2008. Chuyến đi bằng tàu xuyên suốt quốc gia có diện tích lớn thứ 3 thế giới này thật khó quên, đặc biệt là những ngày ở Bắc Kinh.
Bắc Kinh mùa đông nằm lặng lẽ và trầm tĩnh trong màn sương lạnh. Đây quả nhiên xứng với xanh xưng "vương quốc xe đạp" vì ở đâu cũng thấy xe đạp, các giáo sư đại học cũng đi xe đạp tới trường, sinh viên đi xe đạp, công chức đi xe đạp ..., mọi người đều đi xe đạp. Khung cảnh này gợi lại không khí cổ xưa của những năm 40 - 50... Xe đạp thực sự mang lại sự thanh bình và êm ả cho một trong những thủ đô lớn và đông dân nhất thế giới này.
Một góc quảng trường Thiên An Môn vào mùa đông, tuyệt đẹp và thanh bình. Làm sao nghĩ rằng thành phố này xấp xỉ 20 triệu dân mà vẫn giữ được vẻ êm đềm đến thế.
Tử Cấm Thành trở thành kinh đô của Trung Quốc dưới thời nhà Minh, và trở thành kinh đô của Trung Quốc tới tận thời nhà Thanh, triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Trung Hoa.
Được xây dựng từ năm 1406 đến 1420, quần thể này gồm có 980 khu nhà với 8.707 căn phòng khác nhau. Năm 1987, Tử Cấm Thành được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Hiện nay, Tử Cấm Thành cũng đồng thời là một bảo tàng đồ sộ vào bậc nhất thế giới về cuộc sống cung đình của triều đình phong kiến Phương Đông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét