Bình minh ở Green eyes
Con đường màu xanh
8/3, những người phụ nữ làm gì nhỉ? Ở nhà bận rộn nấu một bữa ăn thật ngon cho gia đình, tập hợp đám chị em phụ nữ lại để bày một số trò ăn chơi? Cùng người yêu đi dạo phố để được chăm sóc trong một ngày đặc biệt, hay tìm một chốn bình yên để thư giãn cho riêng mình, tách khỏi thế giới xô bồ, ồn ào này trong 1 ngày...
Mình đã lâu không còn bận rộn hoặc bị quấy rầy trong những ngày như thế này nữa, có người hỏi thế là buồn hay vui, không vui nhưng cũng chẳng buồn, sống một mình thì ắt có cách làm cho cuộc sống của mình vui vẻ, mình không phải là người lạc quan nhưng luôn khao khát được sống trong bầu không khí lạc quan. Đôi khi mình nghĩ trước đây mình đã từng sống cho mọi người nhiều quá. Một người bạn rất thân từng nói với mình là hãy biết nghĩ đến bản thân mình, nếu mình còn không thương nổi bản thân mình thì làm sao nói chuyện thương người khác, như vậy sẽ chỉ gặt hái lấy đau khổ thôi... Mình sống cho người khác nhiều, nhưng chỉ ít người trong số đó thực sự xứng đáng với những gì mình dành cho họ, có lẽ vì vậy mà Thượng Đế đã tặng riêng cho mình quãng thời gian này để mình sống cho mình, yêu thương mình, và sau đó, sẽ yêu thương người khác chín chắn và chân thành hơn??? Xem đây là món quà, mình thấy nhẹ lòng hơn nhiều.
Người trưởng thành hơn cũng là người biết sống với cảm xúc thật của mình và chấp nhận cảm xúc thật một cách bình thản hơn. Còn nhớ cách đây khoảng 1 tháng, một đứa bạn nói dạo này nhìn mình vui vẻ hơn, mình nói thẳng là vì mình biết chăm sóc bản thân mình hơn, mình hối tiếc vì ngày xưa đã sống cho người khác quá nhiều mà quên bản thân mình. Nó có vẻ rất bất ngờ trước sự thẳng thắn của mình. Nhưng mình thấy bình tĩnh lạ thường khi nói những điều ấy...
Vì vậy, tuổi 31 không chứa đựng quá nhiều những nỗi buồn khi tận thưởng cuộc sống 1 mình nữa. Mình có một ngày ở xa thành phố, xa không gian nóng bỏng, bụi bặm, ồn ào náo nhiệt hàng ngày. Hôm qua là một ngày mưa, đúng là một món quà của Thượng Đế trong những ngày nóng đổ lửa năm nay. Mưa tưới mát một vùng không gian trong lành và hoang sơ khiến mọi thứ trở nên thật dịu dàng ... Cơn mưa cũng rửa sạch những u u minh minh trong khối óc lộn xộn giữa quá khứ và hiện tại của mình, mở ra một khung trời mới với những suy nghĩ mới thật sáng sủa.
Trước đây, mình thường cố hỏi xem mọi người muốn gì và làm theo ý mọi người để mọi người được vui, giờ đây, mình hỏi xem mình muốn gì, hãy làm cho mình vui vẻ trước. Thử nghiệm một cách suy nghĩ mới có thể khiến nhiều người khó chịu những nếu cố làm họ dễ chịu thì mình họ cũng có khiến cho mình được nhẹ lòng thêm đâu...
Vì vậy mình đã không tham gia trực tiếp vào những cuộc vui ồn ào đông đúc, nơi thường làm mình mỏi mệt và phải cố sống theo những điều mình không thật sự thích. Mình đã tận dụng một buổi chiều mưa và một buổi sáng tinh khiết để đi bơi cho thỏa thích, đắm mình trong làn nước xanh mát của hồ bơi, mình thấy mình tan chảy vào nước, thấy mình giống tiên cá vậy, nhẹ nhõm, nước rửa trôi tất cả những bụi bặm trần gian cũng như thanh tẩy cả tâm hồn chứa đựng đầy những điều u ám trong những ngày nóng bỏng.
Không phải quan tâm những suy nghĩ của mọi người, đôi khi cũng tuyệt làm sao, người phương Tây có lẽ có lý khi đề cao con người cá nhân, mỗi cá nhân khi thật sự vui vẻ, thoải mái, thì sống trong cộng đồng họ cũng vui vẻ hơn. Ít nhất là đúng đối với mình. Bây giờ mình vẫn không thật sự thoải mái khi sống trong 1 cộng đồng, nhưng mình hy vọng một ngày nào đó mình có thể ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét